Bạn tôi khoái chí. Ngược lại, tôi cố không nghĩ gì cả, cứ để cho phản ứng
của mình được tự nhiên.
Thờ ơ. Tôi vẫn chưa đến nước ấy. Tôi vẫn còn ở giai đoạn than vãn,
nhưng tôi đồ rằng sẽ sớm thôi - trong vài tháng, vài ngày, hay vài giờ nữa -
việc mất đi hoàn toàn niềm hứng thú đối với mọi chuyện sẽ hình thành và
sẽ rất khó xua tan.
Tưởng chừng như tôi đang dần lìa khỏi xác và tiến đến một nơi vô định,
một chốn “an toàn” nơi nó không phải chịu đựng tôi và những nỗi kinh
hoàng về đêm của tôi. Tựa hồ tôi không còn ngồi trong một nhà hàng Nhật
Bản xấu xí nhưng đồ ăn thơm ngon nữa, mà đang trải nghiệm mọi chuyện
như thể đó là một cảnh trong một bộ phim tôi đang xem, mà không muốn -
hay không thể nào - can thiệp.
* * *
Tôi thức dậy và thực hiện những thủ tục thông thường - đánh răng, thay
quần áo đi làm, vào phòng đánh thức lũ trẻ, chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà,
ra ngoài, và tự nhủ cuộc đời đẹp làm sao. Mỗi phút trôi qua, trong từng cử
chỉ, tôi đều cảm thấy một sức nặng không thể nào xác định, như một con
thú không thể hiểu tại sao mình lại mắc bẫy.
Đồ ăn của tôi không có mùi vị. Ngược lại, tôi cười ngoác miệng hơn để
không ai nghi ngờ, và tôi nuốt vào lòng nỗi khao khát được khóc. Ánh sáng
ngoài kia dường như đang xám dần.
Cuộc trò chuyện hôm qua chẳng giúp ích được gì nhiều; tôi cảm thấy
mình sẽ nhanh chóng ra khỏi giai đoạn phẫn nộ và thẳng tiến đến thờ ơ.
Và không có ai nhận thấy sao?
Dĩ nhiên là không. Cũng phải nói rằng tôi là người cuối cùng trên đời
này thừa nhận rằng mình cần giúp đỡ.