Đó là vấn đề của tôi: ngọn núi lửa đã phun trào và không còn có thể làm
dung nham trở vào lòng núi, trồng cây gieo cỏ, và lùa lũ cừu ra gặm cỏ
được nữa.
Tôi không xứng đáng với điều này. Tôi đã luôn cố đáp ứng kỳ vọng của
mọi người. Nhưng giờ chuyện đã xảy ra, và tôi không thể làm gì ngoại trừ
dùng thuốc. Có lẽ ngày mai tôi sẽ viện cớ cần viết một bài về bệnh tâm
thần và bảo hiểm y tế (tòa báo thích chủ đề như vậy) hòng tìm cho ra một
bác sĩ tâm lý giỏi để được giúp đỡ. Tôi biết như thế là không phải đạo,
nhưng có phải điều gì cũng phải đạo đâu.
Tôi không bị nỗi ám ảnh nào xâm chiếm tâm trí - ví dụ như ăn kiêng hay
rối loạn ám ảnh cưỡng chế hay chăm chăm tìm lỗi của cô giúp việc, cô ta
đến lúc tám giờ sáng và về lúc năm giờ chiều, sau khi giặt giũ và là quần
áo, dọn nhà, và đôi khi, đi mua đồ nữa. Tôi không thể xả nỗi bực dọc của
mình bằng cách cố làm một bà mẹ siêu nhân, vì các con tôi sẽ oán giận mẹ
chúng suốt đời.
Tôi rời nhà đến chỗ làm, và lại thấy người hàng xóm đang rửa xe. Chẳng
phải hôm qua anh ta mới rửa xe sao?
Không kìm được, tôi tiến đến hỏi anh ta tại sao.
“Nó chưa được hoàn hảo lắm,” anh ta trả lời, nhưng chỉ sau khi nói “Xin
chào,” hỏi thăm sức khỏe gia đình, và khen chiếc váy tôi mặc đẹp làm sao.
Tôi nhìn chiếc xe, một chiếc Audi (một trong những biệt danh của
Genève là Audiland). Trông nó hoàn hảo, nhưng anh ta chỉ cho tôi một vài
chỗ không được bóng như lẽ ra phải thế.
Tôi rút lui khỏi cuộc trò chuyện và cuối cùng hỏi anh ta nghĩ con người
tìm kiếm điều gì ở đời.
“Ồ, có gì khó trả lời đâu. Có thể trả các hóa đơn này. Mua một ngôi nhà
như nhà của tôi hay của cô này. Có một khu vườn đầy cây này. Đón con
cháu đến nhà ăn trưa Chủ nhật này. Du lịch vòng quanh thế giới khi nghỉ
hưu này.”