là không đúng, nhưng tôi chỉ im lặng nhấp trà, ngắm mặt trời lặn sau rặng
núi Jura và cảm thấy hạnh phúc vì mình vẫn sống.
À đúng rồi, chúng tôi cũng sẽ nói về những bông hoa, dù những bông
hoa chúng tôi đang nhìn thấy chỉ nằm phía trong quầy bar, những bông hoa
được sản xuất hàng loạt tại các nhà kính khổng lồ. Nhưng nói về hoa mùa
thu thật là vui. Điều đó sẽ cho chúng tôi hy vọng vào mùa xuân.
Chỉ còn mấy bước chân thôi. Những bức tường đã đổ xuống hết rồi. Tôi
vừa mới được tái sinh.
* * *
Tôi đến bên cạnh anh ta, và chúng tôi chào nhau với ba nụ hôn như
thường lệ - má phải, má trái, má phải, như truyền thống của người Thụy Sĩ
(và mỗi khi tôi ra nước ngoài, người ta luôn ngạc nhiên bởi nụ hôn thứ ba
đó). Tôi cảm thấy anh ta lo lắng bèn gợi ý ngồi luôn ngoài hiên; chúng tôi
sẽ có không gian riêng tư hơn và anh ta có thể hút thuốc. Người phục vụ
biết anh ta. Jacob gọi một ly Campari và tonic, tôi gọi trà như dự định.
Để giúp anh ta thoải mái, tôi bắt đầu nói về thiên nhiên, về cây cối, rằng
thật đáng yêu khi nhận ra mọi thứ liên tục thay đổi. Tại sao chúng ta luôn
cố lặp lại một mô thức? Không thể nào. Điều đó là phi tự nhiên. Chẳng
phải tốt hơn nên coi các thách thức là một nguồn tri thức chứ không phải là
kẻ thù hay sao?
Dường như anh ta vẫn lo lắng. Anh ta phản ứng một cách máy móc, như
thể muốn nhanh chóng kết thúc buổi trò chuyện, nhưng tôi sẽ không để anh
ta làm vậy. Hôm nay là một ngày đặc biệt trong đời tôi và nó phải được trân
trọng. Tôi tiếp tục nói về những ý nghĩ đã nảy ra trong khi bước đi, những
lời mà tôi không kiểm soát được. Tôi kinh ngạc thấy chúng tuôn ra với độ
chính xác nhường ấy.
Tôi nói về những con vật nuôi và hỏi anh có hiểu tại sao người ta lại
thích chúng vậy không. Jacob đưa ra câu trả lời quen thuộc, rồi tôi chuyển