Tôi không biết cô nghĩ gì trong những ngày đó nhưng có lẽ trực giác
đã mách bảo cô rằng sự thân thiết giữa tôi và con Rùa rất có thể sẽ dẫn đến
một sự gắn bó đậm đà hơn tình bạn thông thường, và điều đó nếu xảy ra sẽ
biến thành một thảm kịch trong dòng họ.
Càng nghĩ tôi càng tin rằng cô Út Huệ nói với thằng Thục về thân thế
của con Rùa chẳng có mục đích nào khác là mượn cái miệng bép xép của
thằng này để thông báo cho tôi biết điều đó. Cũng có thể ngay cả thằng
Thục, vốn đã rất ghen tị với con Rùa, cũng lờ mờ nhận thấy sự khắng khít
giữa tôi và con Rùa bộc lộ một thứ tình cảm đặc biệt nào đó mà nếu như
con Rùa quả thực là em họ tôi thì tình cảm đó đúng là sai trái. Chắc vì lý do
nghiêm trọng này mà trong buổi sáng đứng chờ xe bên đường quốc lộ,
thằng Thục đã làm một chuyện nó chưa bao giờ làm là cãi lại tôi, rốt lại chỉ
để bơm vào đầu tôi câu chuyện bí mật giữa ông nội tôi và bà nội con Rùa.
Chẳng ai nói thẳng với tôi rằng tôi nên cảnh giác với tình cảm của
mình, nhưng bằng những thông tin vòng vèo mọi người đã đạt được điều
họ muốn: tôi đã quyết định lìa bỏ mối tình đầu vừa chớm nở của mình, với
một cảm giác mất mát, đau đớn và xót xa như lìa bỏ một cánh tay để suốt
ba năm đằng đẵng sau đó tôi sống vật vờ như một kẻ bị khuyết tật về tâm
hồn.
Nỗi đau âm ỉ như than vùi trong bếp, không bao giờ thực sự tắt đi, vì
một lẽ nữa là con Rùa luôn được bảo vệ để không biết được thân phận thật
sự của mình. Và hiển nhiên hậu quả là nó không bao giờ biết được tại sao
tôi - một người nó yêu thương và yêu thương nó đến thế - lại bỏ đi biền biệt
khi vừa hứa hẹn sẽ quay về làng trong thời gian sớm nhất.
Cô Út Huệ, thím Lê và thằng Thục chắc là không trách tôi - tôi tin cả
ba đều đoán được tại sao tôi không về dự đám giỗ ông tôi, cũng như bặt
tăm suốt những năm sau đó.