Các bác sĩ bảo năm tháng nữa sẽ có một đoàn bác sĩ nước ngoài đến
làm việc tại bệnh viện. Họ có chương trình phẫu thuật ghép tủy cho bệnh
nhân ung thư bằng các kỹ thuật mới nhất của ngành y. Tất nhiên cách chữa
trị này cũng không có gì chắc chắn, tỷ lệ thành công trên thực tế không cao.
Có thể tôi sẽ chết sau đó vài tháng, như đã từng xảy ra với các bệnh nhân
khác trên thế giới. Nhưng tôi không sợ chết. Bây giờ, điều đáng lo nhất là
tiền bạc. Ung thư máu là căn bệnh điều trị vô cùng tốn kém. Chi phí chữa
bệnh rất lớn và chắc chắn là nằm ngoài tầm tay của mẹ tôi.
Một hôm có mặt đông đủ mọi người, mẹ Bích Lan bỗng nói:
- Chúng ta như người trong nhà, chị đừng ngại chuyện tiền bạc. Tôi
coi cháu Đông như con, chữa trị cho cháu không chỉ là bổn phận của chị.
Dù gì thì mai mốt…
Bà bỏ lửng câu nói và diễn tả cái ý tiếp theo bằng cách đưa mắt nhìn
Bích Lan rồi nhìn sang tôi. Câu nói và cái nhìn đầy ngụ ý của mẹ Bích Lan
khiến tôi
vô cùng áy náy. Tôi biết bà là người tốt bụng, lại rất thương tôi. Bệnh
của tôi dù cố chữa trị đến mấy khả năng thành công cũng không cao. Có thể
hôn nhân của tôi và Bích Lan sẽ không bao giờ diễn ra theo ý bà. Nhưng và
vẫn không ngại tốn kém để cưu mang tôi trong cơn hoạn nạn dù tiền bạc
của bà dốc vào tôi lúc này chẳng khác nào dốc vào ông vào bể.
Tôi liếc Bích Lan, thấy nó cứ xoắn hai bàn tay vào nhau một cách vô
thức, cử chỉ không thể nhầm của một kẻ đang cực kỳ bối rối, điều tôi không
hề bắt gặp ở nó trước đây.
Tôi nín thở chờ nó lên tiếng, nhưng nó cứ mải nhìn xuống đất như thể
hôm nay những mẩu gạch lát sàn đột nhiên đầy thu hút.
Cuối cùng, trước ánh mắt chờ đợi đã bắt đầu sốt ruột của mẹ, tôi đành
ấp úng mở miệng: