- Dạ… con cảm ơn dì… nhưng thực ra giữa con và Bích Lan không hề
có gì với nhau…
Tôi nói một cách khó khăn, cố không nhìn về phía Bích Lan, lòng tràn
ngập cảm giác phản bội, dù rằng tôi không rõ sự phản bội đó khiến tôi cảm
thấy nặng nề hơn hay giúp tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Lòng tôi lúc này
giống như chiếc bồn tráng men, hứng cả nước nóng lẫn nước lạnh, và quả
thật tôi cảm thấy người gây gây sốt khi những cảm xúc trái ngược đang
không ngừng giằng xé con người tôi từng phút một.
Dù thế, nếu được bắt đầu lại tôi tin tôi vẫn sẽ chọn cách nói lên sự
thật, đặc biệt khi chuyện tình tưởng tượng giữa tôi và Bích Lan đang bắt
đầu cần được nuôi sống bằng những khoản tiền lớn.
35
Tôi quay về Đo Đo.
Sau khi được truyền máu, và được thông báo lần truyền máu sắp tới
còn những hai tháng nữa, tôi quyết định về thăm làng, nhét theo một đống
thuốc bệnh viện cấp phát trong ba lô.
Có thể đây là lần về thăm làng cuối cùng của tôi. Tôi định nói với mẹ
tôi như thế nhưng rồi tôi im lặng, sợ bà không chịu đựng nổi ý nghĩa u ám
đó. Nhưng nhìn vào đáy mắt tối xám và đột ngột lạnh đi khi bà nhìn tôi, tôi
hiểu ý nghĩ trong đầu bà chắc không cách xa ý nghĩ trong đầu tôi là mấy.
Tôi về làng để chia tay cô Út Huệ, thím Lê, thằng Thục và bé Loan.
Và đặc biệt là chia tay con Rùa, mối tình đầu trái ngang của tôi. Dĩ nhiên
tôi sẽ không để ai biết bệnh tình của mình vì tôi không muốn những ngày
tôi ở làng trở nên nặng nề và nhất là không muốn mọi người nhìn tôi bằng
ánh mắt thương cảm.