Ánh mắt đó tôi đã nhìn thấy trên gương mặt lấm tấm tàn nhang của
con nhỏ Bích Lan và trên gương mặt phúc hậu của mẹ nó, người vẫn quyết
định giúp đỡ tôi điều trị chứng bệnh nan y bất chấp việc tôi sẽ không bao
giờ trở thành con rể của bà.
Tôi nhớ bà đã giận đến xám xanh mặt mày như thế nào khi biết được
nghề nghiệp của chàng trai mà con gái bà yêu thương. Tất nhiên sau đó một
tuần bà đã dịu đi khi Bích Lan kiên trì thuyết phục bà bằng trước tiên là
nước mắt, sau đó bằng những lời dọa dẫm, cuối cùng bằng cách vẽ ra một
tương lai xán lạn của chàng rể sinh viên tương lai.
Tôi nghĩ mẹ Bích Lan là người phụ nữ đủ từng trải để không bị phỉnh
phờ trước tấm thảm tương lại sặc sỡ được con gái bà thêu dệt một cách có
chủ ý, nhưng có lẽ tình thương con của bà đứng cao hơn nỗi bất bình và sự
nghi kỵ nên rốt cuộc bà đành nhượng bộ cuộc tình không mong đợi này
bằng cách đồng ý xem cuộc trúng tuyển vào đại học sắp tới của anh chàng
xiếc rong như một thứ giấy phép hợp lệ để bước chân vô nhà bà.
Có lẽ vì kết quả đảo ngược một cách ngoạn mục mà Bích Lan đã
không trách móc tôi về chuyện tôi đã vi phạm lời hứa với nó, thậm chí nó
còn tỏ vẻ biết ơn tôi về chuyện tôi đã không giữ lời. Điều duy nhất khiến
tôi không cảm thấy thoải mái là nó bộc lộ lòng biết ơn đó bằng cách tò tò đi
theo tôi mọi lúc mọi nơi và không bỏ lỡ bất cứ cơ hội cỏn con nào để chăm
sóc tôi như thể tôi là đứa bé thiểu năng - chẳng biết làm gì ngoài chuyện
chờ chết.
Rời Sài Gòn vì vậy đối với tôi còn có nghĩa là rời khỏi gương mặt ủ rũ
của con nhỏ Bích Lan - gương mặt người ta chỉ đeo vào dịp tang lễ (thú
thực nhìn bột mặt thảm sầu của nó tôi cứ nghĩ người sắp chết là nó chứ
không phải là tôi) và cuộc đào thoát khỏi lòng biết ơn quá đáng của nó
khiến tôi thấy chuyến trở về làng của tôi càng thêm đúng đắn.