Rùa đi theo con đường đúng đắn mà không cần phải làm tổn thương cô
cháu gái?
Như thế mùa chong chóng đang về trong óc tôi: đầo tôi xoay tít trong
đêm tối, vô số dấu hỏi bay như bươm bướm và dĩ nhiên tôi không thể tìm
thấy câu trả lời bằng cách đặt ra hết câu hỏi này đến câu hỏi khác.
Lên tới xóm trên, tôi không vào nhà cô Út Huệ theo thói quen mà đi
thẳng qua nhà con Rùa.
Bà nội con Rùa đang ngồi lặt rau chỗ giếng đá khi tôi vẹt hàng rào
giậu.
Tôi rón rén lại gần, đứng nhìn cành huỳnh anh xum xuê nghịch ngợm
quẹt những bông hoa vàng lên lưng bà, chưa biết phải bắt đầu câu chuyện
như thế nào.
Bà con Rùa chỉ ngẩng lên khi tôi, tim đập binh binh trong ngực, trong
lúc ngọ nguậy hai bàn chân để kềm nén sự hồi hộp đã giẫm lên miếng gạch
vỡ bên thềm giếng.
- Đi chơi hả con? - Bà hỏi, không hề ngạc nhiên vì sự xuất hiện của
tôi, tay vẫn đảo mớ rau xanh trong rổ.
Tôi nhìn rổ rau muống, rau dền và rau lang dập dềnh trong thau nước,
lí nhí:
- Dạ.
Bà nội con Rùa chép miệng:
- Sáng nay con Rùa đi học rồi con à. Ngày mai chủ nhật nó mới ở nhà.
Tôi lại “dạ”, miệng đột nhiên khô khốc.