nghĩa. Nếu mẹ tôi, hoặc cô Út Huệ sang nhà nói với bà con Rùa “Cháu
Đông và cháu Rùa thương nhau” nghe còn chấp nhận được. Nhưng dù sao
tôi cũng không có lựa chọn nào khác: đối với tôi đó vẫn là câu mở đầu ít tồi
tệ nhất.
Nhưng điều tôi lo lắng đã không xảy ra. Bà con Rùa chẳng trách cứ gì
tôi. Bà mỉm cười, giọng bình thản:
- Chuyện đó thì bà biết rồi.
Tôi nhè nhẹ thở ra. Nhưng tảng đá vẫn chưa lăn khỏi ngực tôi. Mặc dù
bà nội con Rùa trong mắt tôi lúc này rất giống với một bà tiên hiền từ, tôi
vẫn thấy khổ tâm khi tiếp tục câu chuyện. Tôi nắm chặt tay, những ngón
chân bấu xuống sàn giếng, cả răng cũng nghiến chặt - trong tư thế cả người
căng ra như dây đàn sắp đứt đó, tôi run run hỏi:
- Bà ơi, thế hai đứa con không phải là anh em chú bác hả bà?
Trái với e ngại của tôi, bà nội con Rùa không tỏ ra bất ngờ trước câu
hỏi của tôi. Có vẻ như bà biết trước sớm muộn gì tôi cũng sẽ hỏi bà câu đó
và trong buổi sáng tháng năm đầy ắp tiếng ong bay đó, bà tiên trong hình
dáng bà nội con Rùa đã tạo ra phép màu khi từ tốn giải đáp thắc mắc quan
trọng nhất trong cuộc đời tôi:
- Con và con Rùa không có bà con gì hết con à.
43
Có thể khi ông nội con Rùa vào Sài Gòn chữa bệnh lao, ông không tin
ông sẽ qua khỏi vì vậy ông quyết định sẽ sống ở phương Nam đến cuối đời,
không bao giờ quay trở về làng nữa.
Có thể trong hoàn cảnh khó khăn đó, bà nội con Rùa đã được ông nội
tôi giúp đỡ tận tình và giữa hai người đã phát sinh tình cảm, không ngờ có