- Ông con không biết. Bà chưa kịp báo cho ông con biết thì ông con đã
qua đời.
- Còn gia đình bà Bốn Nhi…
- Vợ chồng bà Bốn Nhi mất rồi, con à. Còn chú của con lớn lên chọn
con đường xuất gia, bây giờ chính là sư trụ trì chùa Tịnh Độ.
Ba con Rùa suýt vào chùa từ bé nhưng rốt cuộc chú tôi mới là người
có duyên với cửa thiền. Đôi khi đó là sự sắp xếp của số phận. Hai con
người không rõ thân thế của mình là ba con Rùa và chú tôi thì một người đã
mất, một người có lẽ không còn quan tâm đến những hệ lụy trần gian nữa
rồi.
Chỉ có bà nội con Rùa ôm ấp câu chuyện cũ như nuôi nấng một vết
thương trong tâm khảm. Vết thương đó hẳn sẽ không bao giờ lành. Nó sống
mãi với bà và chỉ chết đi cùng bà.
Tôi nhìn nắng bắt đầu chảy tràn trên cây bướm bạc, quyết định không
hỏi thêm bà nội con Rùa câu gì nữa. Điều quan trọng nhất tôi đã biết rồi.
Tôi không muốn bà nội con Rùa tiếp tục lần giở những trang đời đã lên rêu
để xát muối vào kỷ niệm dù tôi biết vì con Rùa, bà sẵn lòng vượt qua địa
ngục trong lòng mình để thanh toán với quá khứ một lần cho xong.
Tôi chỉ không ngờ ông nội con Rùa cũng có một địa ngục của riêng
ông.
- Những năm cuối đời, ông ấy cảm thấy có lỗi với bà. Ông ấy quyết
định dời nhà về đây để bà có dịp viếng chùa thường xuyên.
Bà nội con Rùa không nhắc gì đến chuyện thầy Điền suốt ngày ngồi
đối diện chùa Tịnh Độ gõ mõ tụng kinh để tìm sự bình yên cho tâm hồn
nhưng tôi có thể đoán ra.