ba năm, tôi và con Rùa lại chui vào giữa bụi duối dại để nhìn mưa bay qua
kẽ lá.
Cơn mưa không lớn như cơn mưa năm nào nhưng nhờ nó mà một lần
nữa tôi lại cùng con Rùa co ro bên nhau trong “căn nhà” ấm cúng để nghe
mưa dạo nhạc trên cành lá. Vẫn tiếng rơi lộp độp quen thuộc vây bọc hai
đứa tôi mặc dù những hạt mưa hôm nay là cháu chắt của những hạt mưa ba
năm về trước.
Trong khi con Rùa ngồi thu mình trên hai chân thì tôi không ngừng
cựa quậy và lắng nghe kỷ niệm tràn về theo hơi đất ẩm dạt dào dâng lên từ
mặt cỏ. Chính giữa lòng bụi duối dại này, lần đầu tiên tôi chạm môi lên má
con Rùa, dù chỉ là vô tình nhưng đủ làm trái tim tôi bồi hồi và đầu óc tôi
nghĩ ngợi vẩn vơ. Có phải đó là nụ hôn đầu không nhỉ? Hay nụ hôn đầu chỉ
tính cho lần tôi cố tình hôn nó khi cả hai té ngã trong rừng?
Con Rùa liếc tôi, thấy tôi ngồi cười tủm tỉm, tò mò hỏi:
- Anh đang nghĩ gì vậy?
Tôi đáp, nghiêm trang và cảm động:
- Anh đang nhớ xem anh hôn em lần đầu vào lúc nào.
- Có một lần chứ mấy! - Con Rùa bĩu môi “xì” một tiếng.
Tôi cãi:
- Tát cả là hai lần.
- Chỉ một lần thôi. - Con Rùa giật tay ra khỏi tay tôi - Ở trong rừng,
thừa lúc em bị ngã.
Vừa nói nói vừa đấm thùm thụp vào lưng tôi. Tôi chộp tay nó, kéo nó
về phía tôi để sung sướng nghe đầu nó ngả lên vai tôi.