Tôi nói, và không tin chút nào vào lời nói của mình.
Có lẽ tôi không sống được đến ngày con Rùa tròn mười tám tuổi. Tôi
và nó đang ngồi bên nhau giữa mùa cọng dừa, còn một năm rưỡi nữa làng
Đo Đo mới vào mùa thả diều, tôi e rằng đó là quãng thời gian quá dài để tôi
có thể ở lại trên cõi đời và quay về gặp nó.
Ba năm trước con Rùa không cho tôi hôn nó. Nó bảo nó còn nhỏ. Nó
bảo tôi chờ nó lớn lên, rồi sợ tôi buồn nó hứa nó sẽ lớn thật nhanh để tôi
khỏi nóng lòng chờ đợi. Con Rùa đã giữ lời hứa. Mùa cọng dừa năm nay,
nó đã là cô thiếu nữ xinh đẹp, thậm chí trong làng đã có kẻ tới nhà mối mai
dạm hỏi. Thế nhưng ngày đó tới, tôi lại sắp sửa ra đi.
Con Rùa nhìn đôi mắt ngân ngấn nước của tôi, lo lắng hỏi:
- Anh sao thế?
Tôi nói dối:
- Nước mưa đó em.
Con Rùa ngẩng đầu nhìn qua kẽ lá:
- Trời hết mưa rồi mà anh.
Bây giờ tôi mới nhận thấy cơn mưa đã ngưng từ hồi nào. Trước mắt
tôi những giọt nước vẫn còn bám long lanh trên cành duối dại và qua khe
hở của các nhánh cây tôi nhìn thấy một dải cầu vồng rực rỡ vắt ngang đỉnh
núi xa.
- Trời hết mưa nhưng nước vẫn còn nhỏ xuống trên cành lá kia kìa.
Tôi nói, và kéo tay con Rùa:
- Về thôi em!