- Chơi thả thuyền không anh?
- Chơi.
Tôi đáp và vui vẻ ngồi xuống cạnh nó. Tuổi của tôi có lẽ không ai chơi
thuyền giấy nữa. Cả thằng Thục và con Rùa cũng vậy. Tụi nó đã lớn hết rồi.
Nhưng con thuyền giấy đong đầy kỷ niệm tuổi thơ đó bao giờ cũng lung
linh trong ký ức tôi và tôi luôn bắt gặp mình bồi hồi mỗi khi nhìn thấy con
thuyền tí hon đó bập bềnh trên mặt nước.
Tôi ngồi bệt xuống nền nhà lấy giấy loay hoay xếp thuyền vừa hỏi bé
Loan:
- Sáng nay mẹ em có hỏi anh đi đâu không?
- Dạ có. Em bảo anh đi vô rừng với chị Rùa.
- Mẹ có nói gì không?
- Dạ không.
Bé Loan biết mẹ nó không thích tôi quen với con Rùa. Khi trả lời tôi
như vậy, nó tưởng nó có thể khiến tôi yên lòng trong khi thực ra tôi biết rõ
cô Út Huệ đang nghĩ gì. Đến lúc này, cô vẫn chưa biết tôi và con Rùa
không có bà con gì với nhau.
Sáng hôm qua ngay sau khi trò chuyện với bà nội con Rùa bên thềm
giếng, tôi tự nhủ tới một ngày nào đó, khi chuyện tình cảm giữa tôi và con
Rùa trở nên rõ ràng hơn, tôi sẽ phải làm cái chuyện mà tôi không thể không
làm là tiết lộ cho cô Út Huệ biết sư thầy trụ trì chùa Tịnh Độ mới đúng là
chú tôi và là em cùng cha khác mẹ với cô.
Khi nghĩ bụng như vậy, tôi quên bẵng căn bệnh hiểm nghèo của mình.
Bây giờ, ngay vào lúc đang sè sẹ thả con thuyền giấy xuống dòng nước