Tôi buộc phải khép lại bản thân chỉ vì bất cứ một biểu hiện tình cảm
nào của tôi cũng kéo theo sự đáp lại tình cảm của nó. Tôi tin nụ hôn của
những người yêu nhau chỉ là mượn sự đụng chạm về thể thác nhằm thỏa
mãn nỗi khát khao về tình cảm và sự cam kết về tinh thần: chính ý nghĩa đó
khiến những nụ hôn và những vòng tay hóa thành nhiệm màu, nhưng mặt
khác nó khiến cho nỗi nhớ trở nên không thể chịu đựng nổi nếu chẳng may
một ngày nào đó người này không còn nhìn thấy người kia nữa.
Nếu trước đây tôi không dám thân mật với con Rùa vì mặc cảm tội lỗi
thì bây giờ lý do đã khác: tôi không muốn cuộc tình của tôi để lại một dư
âm sâu đậm đến mức con Rùa không đủ sức đi tiếp quãng đường còn lại
một mình.
Sau buổi sáng hôm qua tôi cũng đã loáng thoáng nghĩ đến chuyện rời
làng nhưng chỉ đến khi bé Loan hỏi tôi câu đó thì ý tưởng quay vào Sài
Gòn mới thực sự định hình. Tôi biết, nếu tôi nấn ná ở đây sớm muộn gì tôi
cũng sẽ bị tình cảm của mình nhấn chìm và ở dưới đáy sự u mê có thể tôi sẽ
làm những điều không nên làm để rồi sau đó lại sống trong dằn vặt. Một
viễn ảnh như thế thì thật tồi tệ, không chỉ cho tôi mà cho cả người tôi yêu
thương.
- Chừng nào anh đi? - Bé Loan lại hỏi.
- Ngày mai. - Tôi buột miệng, hoàn toàn không định trước.
- Sao anh đi sớm thế? - Con nhóc ngạc nhiên - Anh về chơi chưa được
một tuần mà.
- Anh chỉ xin phép nhà trường được có mấy ngày à.
Thực ra tôi đã xin nghỉ đến hết năm học sau khi trình giấy chẩn bệnh
cho phòng giáo vụ.
Bé Loan nheo mắt nhìn tôi, giọng đe dọa: