trước hiên nhà cô, tôi quyết định tôi sẽ thông báo với cô điều đó sớm hơn.
Tôi sợ tôi sẽ không kịp nói với cô điều hệ trọng đó nếu chẳng may tôi chết
đi. Và đến ngày bà nội con Rùa từ giã cõi đời, bí mật đó chắc chắn sẽ bị
chôn vùi vĩnh viễn.
- Anh nghĩ gì mà ngồi thẫn thờ vậy? - Bé Loan khều tôi - Con thuyền
của anh mắc cạn rồi kìa!
Tôi cười, vói tay kéo con thuyền ra khỏi chỗ kẹt, mắt tự nhiên cay xè.
Cả bé Loan đáng yêu này nữa, tôi cũng sẽ xa nó trong một ngày rất gần. Nó
sẽ không còn cô hội trêu chọc tôi, không còn dịp chạy ùa lại ôm chặt lấy tôi
mỗi khi tôi về làng.
Bất giác tôi đưa tay vuốt tóc nó, giọng bâng khuâng:
- Em nhớ học giỏi cho mẹ vui…
Câu nói của tôi chẳng ăn khớp gì với câu hỏi của bé Loan, cũng chẳng
liên quan gì đến khung cảnh chung quanh khiến đôi mắt nó tròn xoe.
- Anh sao thế? - Nó hỏi, nhìn tôi với vẻ lạ lùng.
- Sao là sao?
- Trông anh không giống mọi ngày. Anh sắp vô lại Sài Gòn hả?
- Ờ.
Tôi đáp, tin rằng mình sắp vào phương Nam thật mặc dù cho tới lúc
đó tôi vẫn chưa có một quyết định dứt khoát.
Mới vừa rồi đây, lúc ngồi trong bụi duối dại tôi đã muốn ôm hôn con
Rùa biết bao nhưng cuối cùng tôi đã kềm lại khi sực nhớ đến căn bệnh của
mình.