- Lần này nếu ba năm nữa anh mới về, chị Rùa đã đi lấy chồng rồi đó!
Tôi nhìn ra cây nắp ấm trước ngõ, không rõ đây là cây nắp ấm tôi từng
nhìn thấy ba năm trước hay là cây mới mọc lên nhưng vị trí thì vẫn y như
cũ. Và vẫn là hình ảnh đáng yêu đó: những bông hoa đỏ đeo nũng nịu ở đầu
ngọn lá, đong đưa trong gió như những đứa con đeo tay mẹ.
Có khi lúc đó con Rùa đã tay bồng tay bế rồi cũng nên! Tôi bần thần
nhủ bụng, dù tôi biết là tôi nên vui nếu con Rùa có thể quên được tôi.
- Anh về xóm dưới chơi với thằng Thục đây!
Tôi đứng lên, tìm cách dứt ra khỏi nỗi ám ảnh.
- Tối nay anh lên không?
- Lên chứ! Anh sẽ lên chia tay em và mẹ.
- Chia tay chị Rùa nữa chứ?
Tôi muốn cốc đầu con bé nhí nhảnh này một cái quá, nhưng cuối cùng
tôi chỉ mỉm cười và vội vã bước ra sân.
Lúc tôi băng ngang qua vườn cải, một đôi chiền chiện không biết từ
đâu bay về đáp xuống ngọn ổi sau hè hót lên những lời chào lảnh lót. Nó
chào tạm biệt tôi sao giọng nó véo von đến vậy?
46
Lần này chia tay thím Lê, cô Út Huệ, thằng Thục và bé Loan, hiển
nhiên tôi rất buồn. Có thể đây là lần cuối cùng tôi được nhìn ngắm những
gương mặt thân yêu này.
Những ngày ở làng, tôi đã không hé môi với bất cứ ai về căn bệnh tôi
đang mang trong người. Khi tôi từ giã mọi người bằng một cái ôm chặt hơn