Và con Rùa, đứa con gái đang choán hết tâm trí tôi đó, tôi cũng thấy
có lỗi với cả nó. Tôi chỉ thoảng qua đời nó như ngọn gió mùa hè vội vã
trong khi tôi lại làm cho nó tin rằng tôi sẽ đi cùng với nó cho đến tận những
mùa trăng cuối cùng.
Chỉ có một ý nghĩ duy nhất an ủi tôi, rằng nếu xa tôi vì tôi không còn
trên đời nữa con Rùa chắc sẽ không khổ tâm bằng việc tôi còn sống sờ sờ
ra đó nhưng chỉ để làm anh họ nó.
Ý nghĩ đó giúp tôi yên lòng được một chút khi tôi thấp thỏm đi đến
bệnh viện để thực hiện ca ghép tủy theo lịch hẹn, sự hộ tống của mẹ tôi và
hai mẹ con Bích Lan, những người đang cố làm ra vẻ tươi tỉnh một cách
khổ sở đến mức người vui vẻ nhất trong ngày hôm đó lại chính là tôi.
49
Đến nơi tôi mới biết tôi chưa phải ghép tủy ngay.
Hôm đó tôi chỉ bị lấy máu để xét nghiệm lần cuối theo đề nghị của các
bác sĩ rồi ra về, một tuần sau mới phải quay lại.
Quay lại cũng chỉ để hóa trị, một thời gian sau mới tiến hành phẫu
thuật ghép tủy nhưng có vẻ như mọi người bị ám ảnh rằng tôi chỉ còn sống
có bảy ngày nữa nên không khí trong nhà thời gian đó thật là buồn thảm.
Mẹ tôi và mẹ Bích Lan cứ nấu hết món ngon lành này đến món bổ béo
khác ép tôi ăn.
- Ăn đi con! Ăn để có sức khỏe mà chữa bệnh.
- Ờ,con phải ăn nhiều vào mới được! Trông con gầy quá!
Tôi có cảm giác tôi trở lại thời sáu, bảy tuổi, lúc mà việc ăn ngủ của
tôi bị thúc ép và kiểm soát chặt chẽ. Đúng là tôi có gầy đi vì nhiều lý do, cả