thể xác lẫn tinh thần. Lần về làng vừa rồi, ai cũng bảo tôi dạo này trông
xanh xao và để đáp trả lại những tia nhìn ái ngại, tôi giải thích là do tôi phải
học quá nhiều, rằng sinh viên đại học ai cũng phải thường xuyên thức
khuya để ôn tập và làm bài.
Tôi lèn chặt bao tử bất cứ thứ gì bày trên bàn trong tuần lễ đó, chỉ để
cho hai bà mẹ vui lòng, chẳng thấy ngon miệng mảy may.
Lưỡi tôi chỉ thực sự có cảm giác vào cái ngày sau khi hội chẩn các bác
sĩ bất ngờ tuyên bố tôi không bị ung thư máu. Tôi chỉ bị thiếu máu dinh
dưỡng do các hồng cầu bị phá hủy. Sau khi đặt cho tôi hàng lô câu hỏi, họ
phát hiện lần xét nghiệm trước trùng hợp với thời kỳ tôi đang mắc chứng
bướu cổ, và đó là nguyên nhân làm gia tăng lượng bạch cầu trong máu, một
dấu hiệu rất dễ nhầm với bệnh ung thư.
Hôm đó, suýt một chút nữa mẹ tôi đã ngất xỉu lần thứ tư trong đời khi
nghe tôi báo tin vui. Sở dĩ bà không ngã lăn ra như mọi lần là vì bà cố trấn
tĩnh để dò mắt lên tờ bệnh án tôi vừa đưa bà nhưng dĩ nhiên là mẹ tôi chẳng
đọc được gì trong đó, một phần do chữ viết của các bác sĩ bao giờ cũng
giống như một thứ mật mã, phần khác do mẹ tôi không thể nhìn thấy gì khi
tim đập binh binh, mắt mờ lệ, các ý nghĩ thì chạy loạn cả lên không thể nào
thu thập được.
Con nhỏ Bích Lan thì vừa cười vừa khóc, tay không ngừng đấm vào
lưng tôi những cú theo tôi là không nhẹ chút nào. Nhưng dù nó có đấm
mạnh hơn nữa thì tôi cũng không có cảm giác gì ngoài cảm giác hân hoan
của kẻ nhìn quanh thấy đời bỗng nhiên toàn một màu hồng.
Những ngày sau đó là quãng thời gian thật khó diễn tả được thành lời.
Cuộc sống của tôi cứ ngây ngây như thế trong không khí có mùi mật ong,
mùi rượu gạo và thỉnh thoảng có cả mùi cá ngừ nếu hôm nào mẹ tôi nấu
món bún mà tôi ưa thích.