Kể từ lúc đó, thằng Thục cố ép mình làm những chuyện trái với bản
tính hiếu động của nó. Nó đi lại rón rén, nói năng khe khẽ và mặc dù không
muốn khuấy động tôi, nó vẫn tìm mọi cách để lượn lờ quanh tôi như vờ lục
lọi trong ngăn bàn để tìm một cái gì đó, liên tục dời một chiếc ghế từ chỗ
này qua chỗ khác chẳng với lý do gì hay thậm chí ngồi yên lặng hằng giờ
ngay sau lưng tôi với cuốn sách trên tay.
Cuối buổi chiều, trong khi tôi và thằng Thục đang ngồi buồn thiu
trước sân thì bé Loan đột ngột xuất hiện ngay trước cổng. Trở về từ thị trấn,
con bé chắc đã biết tất cả những gì đã xảy ra với tôi qua lời kể của cô Út
Huệ. Nó biết tối nay tôi không lên xóm trên nên xuống đây tìm tôi.
- Anh Đông!
Nó gọi, và bước lại chỗ tôi ngồi. Nó không ôm tôi như mọi lần mà
nắm lấy tay tôi:
- Anh đi lại đằng này với em đi!
Tôi đứng lên theo đà kéo của nó, ngơ ngác:
- Đi đâu vậy em?
- Đi ra bờ sông em chỉ anh xem cái này!
Tôi sợ ra bờ sông. Từ hôm trở về từ nhà cô Út Huệ, tôi không bao giờ
bén mảng ra sông, thậm chí không đủ can đảm đi về phía đó.
Nhưng lúc này tôi để mặc bé Loan lôi tôi đi. Tôi chẳng biết ngoài bờ
sông có gì đáng xem, nhưng có bé Loan bên cạnh và thằng Thục lẽo đẽo
phía sau dù sao tôi cũng không đến nỗi quá buồn như khi một mình đối
diện với dòng sông.