Thằng Thục rụt rè hắng giọng:
- Trước đây anh từng vô rừng với bạn Rùa…
- Ờ. Vì vậy mà anh muốn đi thăm lại những nơi tụi anh đã đi. Ngày
mốt anh về lại Sài Gòn rồi.
Lần này vào lại Sài Gòn, không biết chừng nào tôi mới quay về lần
nữa. Xa làng dĩ nhiên tôi rất bịn rịn, nhưng làng gợi cho tôi quá nhiều ký ức
đau buồn. Tôi đành làm con đà điểu, rúc đầu vào phương Nam để hy vọng
một ngày nào vết xước trong lòng tôi sẽ kéo da non.
Dường như hiểu được tâm trạng của tôi, thằng Thục và bé Loan không
kêu ca như thường lệ "Sao anh đi sớm thế?".
Mỗi đứa đứng một bên, im lặng thò tay ra nắm tay tôi.
Đằng trước mặt, những người thợ săn tiếp tục rải hoa xuống dòng
sông, vẫn im lìm như trong một khúc phim câm.
Mặt trời đã khuất hẳn sau núi. Bên trên những ngọn đồi, dãy ráng
chiều bị hồi quang nhuộm thành màu đỏ bầm khiến bầy chim về tổ ngỡ
chân trời đang bốc cháy.
Chúng nháo nhác bay về phía cánh rừng xa, vừa bay vừa kêu thảng
thốt.
53
Tôi hy vọng ngày mai trời sẽ khô ráo như chiều nay. Sau đợt lũ quét
đầu mùa, mưa rơi cầm chừng để chờ trút nước vào những ngày đông chí.
Cuối buổi chiều, khi những người thợ săn ra về, tôi và thằng Thục đưa
bé Loan quay lại xóm trên.