lại bằng dây thun.
Tôi nhìn bộ dạng hai đứa em, không khỏi phì cười:
- Đã gần một ngày nay trời không mưa, vắt không bò ra đâu!
Bé Loan lỏn lẻn:
- Mẹ em dặn thế mà.
Tôi kéo cái nón vải của nó cao lên khỏi trán:
- Nếu mẹ em có dặn thế thì cũng phải để cho con mắt thấy đường chứ!
Hơn nữa, đã tới cửa rừng đâu.
Ba anh em men theo con đường đất đi mãi về phía tây, nơi những đỉnh
núi xanh mờ quấn mây ngang đầu một cách điệu đàng như các cô gái chít
khăn voan trắng.
Lúc đi ngang bụi duối dại lấm tấm hoa vàng, tôi đã định chỉ cho thằng
Thục và bé Loan xem "căn nhà" của con Rùa và khoe với tụi nó tôi và con
Rùa từng chui vào nấp mưa trong đó nhưng sau một thoáng ngần ngừ tôi
quyết định đi luôn. Nếu con Rùa còn sống, có thể tôi sẽ hào hứng khoe điều
đó với hai đứa em tôi nhưng vì bây giờ con Rùa không còn nữa, tôi muốn
cất giữ những kỷ niệm kia trong ngăn kéo riêng tư của ký ức. Tôi sẽ không
mở ngăn kéo đó cho bất cứ ai nhìn thấy để những gì tôi có được với con
Rùa sẽ mãi mãi thuộc về riêng tôi.
Ngay cả chuyến đi rừng này, thoạt đầu tôi cũng không định rủ thằng
Thục và bé Loan. Tôi muốn một mình lần về kỷ niệm. Nhưng tôi lại không
thể để thung lũng bên kia đồi trở thành một thế giới bị bỏ quên. Tôi nghĩ
con Rùa có lẽ không bao giờ muốn thế.