Sau vài mẩu chuyện vu vơ, rời rạc và gượng gạo, ba anh em lặng thinh
rảo bước bên nhau.
Khi tôi đi ngang qua vùng dạ lý hương, mùi hương quen thuộc mách
tôi rằng trái đêm sắp chín. Bất giác tôi nghe cay cay nơi sống mũi khi nhớ
lại đêm nào tôi đưa con Rùa từ nhà thím Lê trở về sau khi nó trèo xuống
khỏi cây me trước ngõ.
Tối đó, tôi không ngủ lại nhà cô Út Huệ, cũng không bước chân qua
nhà con Rùa.
Nhưng sáng hôm sau, trước khi dẫn thằng Thục và bé Loan vào rừng,
tôi nôn nao băng hàng rào giậu, xin phép bà nội con Rùa đặt cuốn Tâm hồn
cao thượng và dăm cuốn truyện tranh lên đầu tủ, ngay trước bức ảnh thờ
của nó.
Đây là những cuốn sách tôi đem về cốt để tặng con Rùa nhưng nó đã
không kịp đọc.
Tôi đốt một nén nhang, cố đừng khóc trước mặt thằng Thục và bé
Loan. Nhưng khi tôi bước ra cửa, đã thấy nước mắt nhòe trên mặt hai đứa
em tôi.
Trời hửng nắng lúc ba đứa tôi đặt chân lên con đường mòn dẫn vào
rừng. Hôm qua trời chỉ mưa nhẹ lúc đầu ngày nên sáng nay cảnh vật khô
ráo, cỏ hai bên đường tốt tươi và trong không khí phảng phất gió lạnh tràn
về từ phương Bắc.
Thằng Thục đeo trên vai một cái túi bằng vải gai bó theo ba nắm xôi
đậu phộng và một hũ muối mè. Nó cũng nhét theo mấy nhánh tỏi, nhúm vôi
bột và vài quả chanh để phòng vắt bám.
Không biết nghe ai bày, trước khi ra khỏi nhà, nó và bé Loan đều
quàng khăn kín cổ, nón kéo sụp xuống trán, ống tay áo và ống quần cột túm