Rừng hiện ra trong tầm mắt tôi khi mồ hôi bắt đầu lấp lánh trên ngấn
cổ của bé Loan, lúc này đã bỏ khăn quàng ra vì trời đã bắt đầu nóng bức.
- Em chưa vô rừng bao giờ! - Bé Loan hồi hộp nói khi đặt chân qua
cửa rừng.
- Em cũng thế. - Thằng Thục nhanh nhẩu tiếp lời, trông nó có vẻ hứng
thú khi không ngừng trông ngang liếc ngửa.
- Rừng đẹp lắm đó.
Tôi nói và thận trọng dò theo con đường mòn trên cỏ. Phường săn đã
bỏ nghề nhưng những người đi lấy củi vẫn giúp cho đường đi trong rừng
không bị cỏ che kín.
So với dạo mùa hè, cỏ dưới chân tôi um tùm hơn và các dây tầm gửi
bắt đầu trổ đầy quả trắng trê những thân cây du sam già.
Tôi vừa đi vừa đảo mắt tìm bụi chuối hoang nơi tôi từng hôn con Rùa
khi cả hai té chồng lên nhau nhưng khung cảnh trong rừng thay đổi khá
nhiều so với cách đây ba năm nên tôi không thể xác định được nó nằm ở
đâu, thậm chí không biết có ai đã đốn bụi chuối đó chưa.
Mặt trời lên cao khi chúng tôi đi tới giữa rừng nhưng càng vào sâu
không khí càng mát lạnh. Đó là lý do dù không thấy con vật nào, thằng
Thục và bé Loan lại vội vã quấn khăn vào cổ.
Tiếng lá reo vi vu, tiếng chim hót với nhiều giọng khác nhau tạo cảm
giác thiên nhiên đang tấu lên khúc nhạc chào mừng nhưng tôi không có tâm
trạng nào để thưởng thức. Trong khi thằng Thục và bé Loan trầm trồ không
ngớt trước âm thanh kỳ diệu của rừng, trước các thân cây uốn éo kỳ dị hoặc
trước một chú gà lôi đội mũ đỏ bất thần hiện ra ở một khúc quanh thì tôi
cắm mắt xuống đất, lo lắng thấy con đường mòn đã mất hút trong cỏ.