Chương 22
Ngoại truyện 2 - Đường Về Nhà
S
au khi vừa chào từ biệt ba mẹ con Hoài, tôi và Mai vội trở về nghỉ ngơi ở
nhà nghỉ. Tôi vẫn chưa xong việc ở đây. Tôi còn nợ một lời hứa với một
người.
Trưa hôm ấy tôi nằm ngủ li bì vì đã tổn hao quá nhiều sinh lực vào ngày
hôm qua. Hình ảnh con quỷ tăng sư vẫn cứ ám ảnh tâm trí tôi. Tôi không
biết liệu nó đã thực sự biến mất trên dương gian này chưa.
Trong cơn ngủ mê man đó, tôi mơ thấy một người đàn ông cứ kéo tay tôi
đi bằng được. Ông kéo tôi tới một hành lang dài sâu hun hút và tăm tối. Ở
cuối đường có cánh cửa mở ra ken két, một vài những chiếc bóng trắng mờ
ảo giống như đang mặc áo blouse đi đi, lại lại.
“Cứu… cứu với…” Người đàn ông thì thào phía trước tôi.
Rồi ông ta cứ chạy về phía đó, tôi bị kéo theo không ngưng được. Thế
rồi từng bước chân của tôi bị lún dần xuống như ở trong một cái đầm lầy
không đáy. Tôi cứ lún dần xuống trong khi vẫn bị người đàn ông đó kéo
lệch xệch về đằng trước: “Cứu đi cứu điiii!!!”
Tôi mở mắt ra, cảm tưởng như mình ngộp thở. Ngoài trời đã tối lắm rồi
còn cái Mai vẫn đang nằm bên cạnh tôi. Nó đã ngủ thiếp đi từ bao giờ. Con
bé chắc cũng mệt, đêm qua nó thức cả đêm còn gì. Tôi mệt mỏi ngồi dậy,
người đau nhức kinh khủng, cánh tay phải của tôi như bại hẳn đi. Hình như
chính là cánh tay bị người đàn ông đó kéo đi trong mơ. Tôi không tài nào lí
giải được giấc mơ đó có nghĩa là gì… Tôi nhắm mắt nằm xuống cố ngủ
tiếp. Người tôi vã mồ hôi ra đầm đìa. Đêm hôm đó, tôi lại bị bóng đè tiếp,
mê man trong cơn mơ. Tôi mở mắt ra he hé thì chợt nhận ra người đàn ông