ở đâu tôi không thể nhớ được. Lúc chuyển đi tôi còn quá bé. Có lẽ tôi đã
từng ở đây rồi.
Xuống dưới nhà, tôi thấy hai anh thợ đang khiêng bộ bàn ghế trong
phòng khách vào. Hai anh ta đang định đặt bộ bàn ghế xuống dưới đất thì
mẹ tôi vội nói: “Đừng… đừng để gì dưới tầng một hết, mang hết lên tầng
ba cho tôi…”
Tôi bảo mẹ: “Ơ con xem rồi. Làm gì có chỗ để? Để tầng một đi mẹ?”
Mẹ tôi gắt: “Trẻ con trẻ cái không biết gì đừng thắc mắc. Ra xe xem cái
gì của mình thì chuyển lên tầng đi. Dắt em lên tầng.”
Cả chiều ngày hôm ấy mẹ con tôi quét dọn từ trên xuống dưới mệt lử. Bố
tôi tới tận quá trưa mới tới, đánh theo chiếc xe tải thứ hai chở đồ. Bố tôi
cùng người tài xế vác hết đồ lên tầng ba. Tôi vô cùng thắc mắc hành động
kì lạ của bố mẹ tôi. Nãy giờ tôi cứ nghĩ mẹ muốn để dành chỗ trống cho đồ
đạc gì đó ở chiếc xe tải thứ hai. Nhưng giờ bố tôi cũng chăm chăm chất hết
đồ lên trên sân thượng. Cả sân thượng chật kín chỉ để chừa ra một khoảng
nhỏ bằng 1/3 sân. Hai căn phòng ở tầng hai cũng chật ních những chiếc
thùng các tông. Bố tôi lắp giường và bàn làm việc cho cả hai phòng. Cái
Nhi vui vẻ lau dọn mấy thứ đồ chơi nho nhỏ của nó rồi bắt đầu dán tranh
lên các bức tường xung quanh phòng ngủ. Bố tôi nhìn thấy thì bắt đầu
khoát tay: “Để đó, Nhi. Mai bố sơn lại nhà rồi.”
Con bé lại cười khinh khích rồi tháo những bức tranh xuống. Từ bé nó đã
kì lạ như vậy, suốt ngày cười và chơi thơ thẩn một mình.
Chiều hôm ấy, một ông già theo sau ông trưởng làng đến nhà chúng tôi.
Ông cụ đã già lắm rồi, chắc cũng phải ngấp nghé chín mươi tuổi. Ông rút ra
trong túi một chiếc đèn lồng màu đỏ cỡ tầm trung.
Ông ta rút ra từ trong túi một lá bùa vàng khá dài, có những dòng chữ đỏ
đối xứng nhau trên nền giấy. Ông ta xé đôi lá bùa ra. Sau khi lẩm nhẩm
khấn vái trên chiếc bàn thờ trong góc nhà mà bố mẹ tôi vừa dựng, ông ta
đốt một nửa lá bùa trên bàn thờ rồi thắp ba nén hương.