Chương 2
Nếp sống lạ kì
K
hi bước vào trong làng, mẹ tôi có vẻ lấm lét hơn thường ngày. Mẹ dẫn
Nhi đi trước trong im lặng, tôi đi đằng sau. Ngôi làng khá yên tĩnh. Ở ngoài
đường chỉ có vài đứa trẻ con đang chạy chơi, nhìn thấy mẹ con tôi thì chỉ
chỉ trỏ trỏ. Nhìn thấy chúng, một mảng kí ức nào đó trong đầu tôi dấy lên
nhưng không rõ ràng. Mẹ dẫn tôi đi đến tận cuối làng.
Hóa ra chúng tôi chưa đi về nhà vội. Mẹ rẽ qua nhà ông trưởng làng
trước. Tôi cúi đầu chào người đàn ông quắc thước. Mẹ tôi dặn tôi ở ngoài
trông em. Trông nó có vẻ hớn hở lắm, chẳng như tôi cứ ủ rũ. Mẹ đi vào
trong nhà ông trưởng làng để nói chuyện gì đó. Hình như là hỏi về một số
quy tắc trong làng. Mẹ tôi chào ông: “Bác Lãng, lâu lắm rồi chúng cháu
mới về đây. Bác dạo này vẫn khỏe chứ…”
Người đàn ông gật đầu, nhìn tôi rồi nói như thể đã gặp tôi từ lâu rồi:
“Trông cái Hoài lớn nhỉ, khác hẳn ngày xưa đấy!”
Sau một hồi nói chuyện, mẹ tôi cuối cùng cũng bước ra từ căn nhà to đẹp
sạch sẽ của ông trưởng làng. Trông mẹ có vẻ mệt mỏi, bà hắt hơi thở dài rồi
bắt đầu dắt chúng tôi đi.
Chúng tôi đi ngày càng sâu vào ngôi làng, những con đường quanh co
càng sâu hun hút vào trong. Các ngôi nhà trông cũng khác nhau, có những
căn nhà thấp lụp xụp, được lát bằng những viên gạch trông khá kì dị. Có
những căn nhà khác hiện đại hơn, xây bằng bê tông hay có nhiều tầng, có
cả chuồng cọp trồng nhiều cây xanh. Điểm chung duy nhất của những căn
nhà này là vẻ âm u không lẫn đi đâu được. Nhà nào cũng không có cổng.
Con đường làng mấp mô nứt nẻ, rất khó đi, càng đi sâu vào trong con