“Chết rồi… Không mang lốp dự phòng đâu…” Tài xe gãi gãi đầu đầy
bối rối.
“Cũng gần tới nơi rồi…” Bố tôi nói: “Dù sao xe đồ kia cũng lên trước
rồi. Giờ từ đây chúng tôi đi bộ. Lát anh gọi người sửa xe đi nhé…”
Nói rồi bố tôi ngoắc ba mẹ con xuống xe. Bố bảo chúng tôi đi trước còn
xếp đồ. Ông sẽ ở lại trông xe và giúp bác tài xế.
Tôi, mẹ và Nhi lếch thếch leo lên sườn dốc quanh co. Con đường ngày
càng heo hút. Hai bên dày đặc những cây rừng và bụi rậm.
“Lâu quá rồi… chẳng nhớ có đúng không nữa…” Mẹ tôi lẩm bẩm.
Hóa ra bà đã từng về đây rồi à? Đây không phải quê nội cũng chẳng phải
quê ngoại của tôi. Chỉ biết ở đây, trong ngôi làng này có một căn nhà mà
ông nội để lại cho bố tôi.
“Đây là làng gì hả mẹ?…” Tôi cất tiếng hỏi.
“Làng Thổ Hà, con ạ…”
Tôi im lặng bước đi. Con đường này dường như tôi đã từng đi qua rồi,
nhưng chẳng thể nhớ rõ.
Chúng tôi leo lên đỉnh dốc thì ngôi làng hiện ra. San sát bên cạnh nhau là
những ngôi nhà mái ngói, hai hay ba tầng. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Ít ra nó
cũng không quá quê mùa như tôi tưởng tượng. Đằng sau ngôi làng, nằm xa
xa là một ngọn núi lớn.
Điều khiến tôi giật mình đó chính là cảnh vật ở ngôi làng Thổ Hà này
giống bức tranh của con Nhi một cách gai người. Nó mới có chín tuổi, chắc
chắn nó chưa bao giờ về đây.
Tôi bước theo sau mẹ, tiến gần đến ngôi nhà mới của chúng tôi mà tôi
không biết rằng tôi đang từng bước lại gần những cơn ác mộng dai dẳng
sau này.