nằm trên một ngọn đồi nhỏ, đằng sau là một ngọn núi to. Những người que
đang đi đi lại lại ở phía dưới.
Tôi chẳng bận tâm, cho hết vào thùng. Thực sự tôi chỉ muốn ném hết đi
nhưng con bé sẽ khóc lóc nếu như không thấy tranh. Nó đã chín tuổi mà
nhiều lúc tôi cảm giác như nó mới chỉ bốn, năm vậy.
Sáng hôm sau, gia đình tôi chuyển ra từ sớm. Mọi thứ được chất lên xe
rất nhanh. Phải tới hai xe tải mới chở hết đồ trong nhà.
Tôi đứng bần thần ở ngoài cửa, nhìn vào trong gian nhà trống, cổ họng
cứ nghẹn lại, mắt nhòe đi. Căn nhà này đã chứa đựng bao kỉ niệm vui buồn
của tôi trong suốt mười năm qua. Tôi nhớ những tháng ngày gia đình vui vẻ
đầm ấm bên mâm cơm. Giờ tất cả chỉ là hư vô…
“Hoài… Đi thôi con!” Giọng mẹ tôi khàn khàn gọi tôi.
Tôi quay lưng bước đi. Tôi đưa tay đóng cánh cửa lại, khép lại quãng
thời gian yên bình nhất cuộc đời mà tôi từng có.
Thực sự tới giờ tôi vẫn chẳng biết là nhà mình sẽ chuyển đi đâu. Tôi chỉ
biết là đó là một căn nhà dưới quê mà ông nội đã để lại cho bố tôi. Giờ
chẳng còn nơi nào để đi nên nhà tôi sẽ về đó sống.
Chòng chành trên xe rất lâu, chúng tôi nghỉ đêm tại một nhà nghỉ cũ kĩ
ven đường quốc lộ. Dự là sáng sớm ngày hôm sau sẽ tới nơi.
Đêm hôm ấy tôi nằm mơ thấy một giấc mơ. Tôi đi lạc trong sương mù.
Phía trước tôi là một cô bé, bé tuổi hơn Nhi. Nó dẫn tôi chạy, chạy mãi.
Tiếng nó vang vọng trong không gian: “Đi đi… Hoài, đừng về…”
Cơn mơ ngột ngạt làm tôi thức dậy giữa đêm. Biến cố lớn trong cuộc đời
làm tôi vẫn chưa hết sốc. Tôi nằm xuống cố ngủ lại, mai còn về nhà mới.
Sáng hôm sau xe đi sớm. Cảnh vật ngày càng hoang sơ, khác xa sự nhộn
nhịp của thành phố tôi đã từng ở. Chẳng hiểu sao nhìn từng rặng cây tôi lại
cảm thấy vô cùng quen thuộc.
Xe đang leo lên dốc thì Bốp, một tiếng nổ lớn vang lên. Xe đã bị nổ lốp.