Ngày cuối cùng, thầy Lộc đeo lên mắt một dải băng vàng, mở chiếc xô
cá ra. Không nhìn thấy gì thế nhưng thầy vẫn nhanh nhẹn dùng tay bắt từng
con cá và dùng chiếc kiếm hôm trước chặt đôi từng con cá. Miệng thầy nói:
“Hóa kiếp…”
Máu đen phun ra từ thân hình những chú cá, thầy quăng chúng vào ngọn
lửa ngùn ngụt phía trước mặt. Tất cả đã hóa thành cát bụi.
Ấy vậy mà cảnh tượng sau đấy còn gây kinh hãi khắp cả nước.
Từ dòng sông chảy rì rầm với màu nước xanh rêu ấy, xác người từ đâu
nổi lên kín sông. Đó không phải là những xác người mới chết trôi gần đây
mà là những người mất tích từ lâu lắm rồi. Xác họ trắng như thạch cao,
không có dấu hiệu phân hủy, chỉ như mới rơi xuống sông ngày hôm qua.
Bao nhiêu gia đình kéo đến nhận xác, nhốn nháo cả hai bên bờ. Thu… hay
em trai của Hiệp cũng được tìm thấy. Ông Lãng cũng tìm thấy xác con trai
mình, mau chóng đưa về quê nhà an táng. Vậy là sau bao ngày tháng thê
lương, cơn ác mộng của hòn đảo này cũng được xóa bỏ, những người sống
đã có cơ hội khóc thương trước thân xác những người thân đã mất của họ.
Điều đáng buồn là người thì không thể sống lại được. Thầy Lộc nói rằng,
hồn những con quỷ nước đã được tiễn về trời nên dòng sông trả lại xác
người đã mất. Chúng giấu xác những người bị kéo chết, giờ xác mới nổi
lên. Những xác người không ai nhận cũng được an táng êm đẹp. Hai cái
xác tìm được trong con lạch nhỏ thì được hỏa táng, chấm dứt những nỗi
đau kéo dài hàng chục năm.
Xử lí xong tất cả mọi chuyện, thầy Lộc khăn gói mọi thứ chuẩn bị rời đi
sớm. Mấy ngày trời thầy phải trú ở nhà nghỉ trên đảo. Thầy phải theo đúng
lời hứa của mình, đem trả lại ấn ngọc cho nhà chùa. Dân làng tổ chức một
buổi thiết đãi ấm cúng để cảm ơn thầy Lộc đã tận tâm giúp đỡ suốt mấy
ngày qua, rất tiếc là thầy Vĩnh vẫn đang nằm dưỡng thương trong viện nên
không có mặt. Xong buổi thiết đãi đó, thầy Lộc xách hành lý rời đi.
Ra đến chiếc dốc đầu làng, một bóng hình chậm rãi bước tới. Khi thầy
Lộc bước lướt qua mà không để ý, người đó đấm mạnh vào vai của thầy