Lộc khiến thầy khững lại. Y như thầy đã làm lần trước. Thầy Lộc nhận ra.
“Vẫn còn khỏe gớm nhỉ? Coi bộ lành bệnh rồi đấy?” Thầy Lộc nhếch
mép cười.
“Haha… Tỉnh lại tự thiền thì cũng hồi nhanh hơn người thường. Cơ bản
là có phải vết thương vật lý đâu?”
“Ờ thế tốt rồi. Từ biệt. Tôi phải đi sớm. Bảo trọng!”
“Khoan đã!” Thầy Vĩnh gọi giật giọng: “Ông vẫn chưa trả lời câu hỏi
của tôi.”
“Câu hỏi gì?”
“Tại sao lại biết tôi? Và tại sao ông không trừ quỷ luôn đi, lại cứu và chờ
tôi đi khám phá mọi thứ?”
Thầy Lộc khững lại một chút rồi mới đáp: “Anh còn nhớ bức tranh mà
bố của cô bé gì nhỉ, Thu ấy? Để lại không?”
“Ừ rồi sao nữa?” Thầy Vĩnh cau mày nhớ lại bức tranh anh đã được cho
xem vào ngày Hiệp dẫn anh đi gặp bà Thơm.
“Bức tranh đó có vẽ hình chiếc cầu này và hai bóng người. Đó là bức
tranh tiên tri. Tôi cứ tưởng đó là bức tranh vẽ hai con ma da dưới cầu này…
Thế nhưng…”
“Thế nhưng đó lại là… vẽ hai người thầy?” Thầy Vĩnh tiếp lời, mặt ngây
ra.
“Đúng vậy. Chuyện này cần hai người, chứ một người không đủ sức. Tôi
cũng được một người kể về nơi này nên mò đến và tìm hiểu. Thế quái nào
tôi lại phải chờ đợi một tên đần như anh. Đợi anh tìm ra sự thật rồi sẽ bàn
kế với nhau. Thế nhưng mà cái tính nóng vội của anh chẳng bỏ được…”
“Này!” Thầy Vĩnh nói: “Vậy xong chưa?”
“Xong hết rồi, yên tâm đi.”
“Ha, hào quang nhường hết cho thầy Lộc đây rồi còn gì…” Thầy Vĩnh
cười nói.