“Biết vậy, hữu duyên đến vậy thôi, tôi đi nhé!” Thầy Lộc giơ tay phải lên
rồi quay lưng bước đi.
“Cảm ơn nhé!” Lời nói bật ra từ miệng thầy Vĩnh nói với bóng lưng của
thầy Lộc đang đi xa dần.
Thầy Vĩnh chậm rãi bước về phía hòn đảo. Lòng thầy cảm thấy nhẹ
nhõm vì tất cả mọi chuyện đã qua. Đứng chờ thầy ở phía đầu cầu bên kia là
một dáng người đang sững sờ.
Người đó vội chạy tới ôm chầm lấy thầy.
“Anh Vĩnh!”
Thầy không dám ôm lấy bóng lưng của cô gái đó. Ánh mắt nâu của cô
làm thầy bối rối. Khuôn mặt cô sưng húp lên vì mấy ngày qua bận lo hậu
sự cho em trai.
“Anh khỏe lại rồi à?”
Thầy gật đầu.
“Anh xin lỗi… vì làm mọi người lo lắng…”
Và thế rồi họ đi vào hòn đảo để chào hỏi mọi người và hỏi han những
chuyện đã xảy ra. Nhiều nhà trong hòn đảo đang phải lo hậu sự nên không
khí có chút yên lặng. Gia đình ông Lãng cũng đã ghé qua bệnh viện để
thăm thầy và nói lời cảm ơn, từ biệt vì họ đã đạt được mục đích, phải đưa
anh Lăng về. Thầy cũng hứa sẽ rẽ qua nhà mới của ông làm lễ chu đáo cho
anh Lăng và thay bát hương.
Đêm hôm đấy, sau khi thầy Vĩnh nghỉ ngơi thêm chút, anh đi ra sau đảo
và bắt gặp Hiệp ở ngoài đó. Họ ngồi nói chuyện với nhau. Thầy Vĩnh kể
cho cô nghe những gì thầy đã từng thấy khi ở dưới lòng sông sâu.
“Đôi tình nhân đó xa cách lâu, linh hồn cả hai cũng không thể siêu thoát
được vì cơ thể bị yểm, lại không gặp được nhau, người nữ dưới sông, người
nam trên bờ nên oán hận càng lớn. Ông thầy năm xưa đó đã sai lầm vì
tưởng sẽ yểm được họ mãi mãi. Họ từng chỉ dẫn anh tới nơi đó nhưng anh