rồi ngồi dậy, bọn trẻ có thể thấy mặt ông ấy hằn mấy lằng do ngủ trên bàn
ăn.
"Chào buổi sáng, mấy đứa Baudelaire." Ông ta nói, duỗi tay và trao tụi
nó một nụ cười say ke "Ít nhất, ta hi vọng đây là một buổi sáng đẹp trời. Có
tìm thấy dấu hiệu nào của bọn trẻ nhà Quagmire không?"
"Nó giống một buổi sáng kì lạ thì đúng hơn." Violet trả lời "Chúng cháu
tìm thấy một dấu hiệu của họ. Xem nè."
Violet đưa cho Hector bài thơ thứ hai, ông ta đọc rồi nhăn mặt "Tò mò,
càng thêm tò mò." Ông ta nói, trích dẫn từ một trong các quyển sách ưa
thích của bọn trẻ nhà Baudelaire "Điều này đang thật sự trở thành một câu
đố."
"Nhưng câu đố chỉ là thứ để ta vui chơi giải trí." Klaus nói "Duncan và
Isadora đang trong nguy hiểm. Nếu ta không tìm thấy điều bài thơ đang cố
nói với chúng ta, bá tước Olaf sẽ..."
"Đừng nói nó." Violet nói với một cái rùng mình "Ta bắt buộc phải giải
quyết câu đố này chỉ có thể."
Hector đứng dậy vươn người, nhìn ra vùng đất bằng phẳng trống rỗng
xung quanh nhà mình "Theo hướng mặt trời." Ông ta nói "Tới giờ ta phải đi
rồi. Ta không có thời gian ăn sáng."
"Đi sao?"
"Dĩ nhiên." Hector nói "Cháu quên bao nhiêu việc ta có hôm nay rồi à?"
Ông ta cho tay vào túi áo yếm rồi lấy ra một danh sách "Ta bắt đầu ở làng
dưới, dĩ nhiên, để lũ quạ không ngáng đường. Ta phải cắt tỉa hàng rào của
bà Morrow, lau cửa sổ của ông Lasko, đánh bóng tất cả các tay nắm cửa
dinh thự nhà Verhoogen. Cộng thêm, ta phải quét hết lông quạ trên đường
phố và dọn hết rác, ve chai của người dân."