Mélamare đi đôi với cướp bóc. Nguồn lợi thu được cũng như tài sản thừa kế
của bà Dominique hoang phí hết ngay. Hắn sống bằng mưu mô và trộm cắp.
Có điều không còn loại bằng chứng ngoại phạm là ngôi nhà đường Urfé nữa
vì ngôi nhà này đã rào chắn, đóng cửa và gia đình Mélamare hơn một thế hệ
trở về, ẩn náu ở tỉnh lẻ, hắn không thể làm một vụ nào lớn và càng không
thể tấn công những kẻ thù truyền kiếp của hắn.
Tôi không biết rõ được cả một thời kỳ ấy Dominique sống bằng gì và
chi tiết những phi vụ ít béo bở hắn tổ chức một số bè bạn làm. Từ đầu hắn
cưới một phụ nữ rất lương thiện, hình như chết vì sầu não, để lại cho hắn ba
đứa con gái, Victorine, Laurence và Félicité. Chúng lớn lên, tự sinh sống
trong ngôi nhà của la Valnéry. Victorine và Laurence sớm phụ với bố trong
các phi vụ. Félicité tiếp thu được của mẹ bản chất trong sạch, bỏ trốn đi
thay vì vâng theo, lấy một người trung thực tên họ là Fagérault và theo
chồng sang Mỹ.
Hơn mười lăm năm trôi qua. Công việc không thuận lợi. Bằng bất cứ
giá nào, Dominique và hai đứa con gái không muốn bán ngôi nhà, di sản
thừa kế duy nhất. Không chuyển nhượng, không cầm cố. Phải tự do, ở nhà
mình, và tranh thủ lợi dụng khi có dịp. Và không hy vọng sao được ? Ngôi
nhà kia, ở đường Urfé, mở cửa trở lại. Bá tước Adrien de Mélamare và bà
em Gilberte quên những bài học đáng sợ, đến ở Paris. Phải chăng có thể sử
dụng việc họ có mặt, bắt đầu việc chống họ như đã thành công đối với Jules
và Alphonse de Mélamare ?
Đây là lúc số phận lên tiếng. Félicité một trong ba con gái của
Dominique, sống lưu vong ở Mỹ, đã chết tại Buenos Aires, ông chồng cũng
thế. Họ có một đứa con trai, đã mười bảy tuổi. Anh ta nghèo. Sẽ làm gì đây
? Anh mong muốn được biết Paris. Một hôm, bất thình lình anh gõ cửa nhà
ông ngoại và các dì. Cánh cửa hé mở:
- Anh muốn gì ? Anh là ai ?
- Antoine Fagérault.
Nghe nhắc tên mình, Antoine Fagérault vốn khó che giấu sự quan tâm
càng tăng về câu chuyện u tối của gia đình mình, hơi ngoảnh đầu lại, nhún
vai