Houben cũng đã hiểu: sẽ tiến tới một giai đoạn mới. Đội trưởng Béchoux tỏ
ra hăm hở, bám theo bước chân bá tước. Ông này nói:
- Xin lỗi, để tôi dẫn đường.
Họ cùng đi ra, qua gian tiền sảnh lát đá. Tiếng chân bước vang dội
khu cầu thang. Régine đếm các bậc. Có hai mươi lăm... Hai mươi lăm !
Đúng con số ấy. Cô lại bải hoải người, nghiêm trọng hơn và chao đảo.
Mọi người xúm lại quanh cô. Có gì vậy ? Cô đau đớn ư ? Régine thì
thầm, không mở mắt:
- Không, không... Chỉ hơi chóng mặt... Thứ lỗi cho tôi.
Van Houben và d' Enneris dìu cô ngồi lên một chiếc trường kỷ.
Nhưng khi Arlette vào, thấy gian phòng, cô kêu lên một tiếng, loay hoay và
ngã xuống bất tỉnh trên một chiếc phô-tơi.
Thế là hoảng hốt, một sự lộn xộn hơi buồn cười. Người ta quay sang
phải, sang trái tuỳ tiện. Bá tước gọi:
- Gilberte ! Gertrude ! Nhanh lên ! Đưa thuốc muối lên đây... ê-te.
Frangois, gọi Gertrude cho tôi.
Frangois lên trước tiên. Đây là người quản gia chắc là người đầy tớ
duy nhất với bà vợ Gertrude cũng già như ông và nhăn nheo hơn. Bà theo
sát ông. Rồi người mà bá tước gọi là Gilberte đi vào, ông nói ngay với bà
này:
- Em gái, hai phụ nữ trẻ này có vấn đề về sức khoẻ.
Gilberte de Mélamare đã ly dị chồng, lấy lại họ thời con gái cao lớn,
tóc nâu, kiêu kỳ với khuôn mặt trẻ và đầy đặn nhưng có cái gì đó lạc hậu
trong cách ăn mặc và phong thái.
Bà trông hiền hơn ông anh. Đôi mắt đen, rất đẹp, tỏ ra nghiêm trang.
D' Enneris ghi nhận bà mặc áo dài màu mận chín có những băng nhung đen.
Tuy quang cảnh hình như không giải thích được, bà vẫn giữ vững can
đảm. Bà dấp nước hoa lên trán Arlette, bảo Gertrude săn sóc cô rồi lại gần
Régine mà Van Houben đang cố gắng chạy chữa. Gertrude de Mélamare cúi
xuống hỏi:
- Còn cô ra sao ? Không nghiêm trọng lắm chứ ? Cô cảm thấy thế nào
?