- Đây là miếng áp ngoài lỗ khoá, người bà con thân mến. Tôi cho rằng
đúng là miếng đã mất đi của một trong những ngăn kéo chiếc bàn này. Nó
giống như hai mảnh kia.
Anh tự áp mảnh đồng và chỗ của nó và những đầu nhọn mặc nhiên
khớp vào lỗ cũ. Tiếp đó Jean d' Enneris lấy dải băng xanh trong túi ra, một
đầu còn đính núm chuông cũng bằng đồng. Thấy dọc theo lò sưởi một dải
băng khác đang treo, phía dưới bị đứt và cùng màu, anh lại gần, nối hai đầu
rất khớp với nhau.
- Tốt lắm - Anh nói - Và chiếc đĩa nến này, chúng ta để vào đâu, ông
bà con thân mến ?
- Ở chiếc đèn nhiều ngọn kia, thưa ông - Bá tước Andrien nói giọng
cục mịch - Có sáu chiếc, chỉ còn năm như ông thấy. Còn lại tay nắm chiếc
kìm bị vặn tháo đi.
- Nó đây - Jean nói vừa lấy tất cả trong túi ra - Bây giờ, người bà con
thân mến, ông giữ lời hứa cho, đúng không ? Ông cho biết vì sao những vật
lặt vặt ấy thân thiết với ông đến thế và vì sao chúng bị thất lạc ?
Những việc làm trên làm cho bá tước có thì giờ bình tâm lại, hình như
ông đã quên những lời rủa của Régine và những rên rỉ của Arlette vì ông trả
lời ngắn gọn, như muốn rũ bỏ người lạ mặt buộc ông có lời hứa bất ngờ:
- Tôi thân thiết với mọi thứ mà những người trong dòng họ để lại và
những vật lặt vặt như ông nói, đối với em gái tôi và tôi cũng thiêng liêng
như những đồ vật hiếm hoi nhất.
Lời giải thích có giá trị của nó. Jean d' Enneiis lại nói:
- Ông thân thiết với chúng rất phải lẽ, như tôi tự mình đã quá biết
người ta gắn bó với những kỷ niệm gia đình đến mức nào. Nhưng tại sao
chúng biến mất ?
- Tôi không rõ, thưa ông - Bá tước nói - Một buổi sáng nhận thấy
thiếu mất một đĩa nến, tôi cùng bà em kiểm tra tỉ mỉ. Mảnh đồng ở lỗ khoá
thiếu, một mẩu dải băng, tay nắm đôi kìm cũng thế.
- Vậy là một vụ trộm ?
- Chắc chắn rồi, và lấy cùng một lúc.
- Sao vậy ? Có thể lấy trộm những hộp kẹo này, những bức tranh thu
nhỏ, chiếc đồng hồ, vật bằng bạc này, mọi đồ đạc có giá trị... Thế mà người