- Phải, tôi thấy ông ta mỗi lúc càng giận dữ. Tôi biết rõ con người ấy.
Bắt đầu bằng bực tức, bịt mắt lại và rồi đột nhiên bùng lên.
Arlette và Régine cũng đứng dậy, lùi lại sau dưới sự bảo vệ của Jean.
Béchoux dằn giọng:
- Không lâu đâu, thưa bá tước. Vài câu hỏi, tôi đề nghị ông trả lời
không quanh co. Hôm qua ông ra khỏi nhà lúc mấy giờ ? Và bà de
Mélamare nữa ?
Bá tước nhún vai, không trả lòi. Bà em mềm dẻo hơn, thấy nên trả lời:
- Anh tôi và tôi ra ngoài lúc hai giờ và trở về lúc bốn giờ rưỡi để uống
trà.
- Và sau đó ?
- Chúng tôi ở nhà, không bao giờ ra ngoài buổi tối.
- Điều đó lại là một vấn đề khác - Béchoux kiêu căng nói - Tôi muốn
biết, hôm qua ông và bà làm gì trong gian phòng này, giữa tám giờ tối và
nửa đêm ?
Ông de Mélamare tức tối dẫm chân, bảo bà em im đi. Béchoux hiểu
không một sức mạnh nào trên đời buộc được họ nói; điều đó làm ông nổi
nóng và với sự tin chắc của mình, không hỏi nữa, ông tuôn ra lời kết tội, lúc
đầu giọng cố nén rồi gay gắt, nghiêm khắc, run run:
- Thưa bá tước, chiều hôm qua ông không ở nhà, cả bà em cũng thế,
mà ở trước số nhà 3b đường Mout-Thabor. Nhân danh bác sĩ Bricou, ông
chờ một cô gái, bắt lên ô-tô, bà em trùm chăn vào đầu cô gái và ông chở
đến đây, trong nhà này của ông. Cô gái ấy đã bỏ trốn. Ông đuổi theo cô trên
các đường phố nhưng không bắt kịp. Cô ấy đây.
Bá tước đấm mạnh, môi cong lên, tay nắm chặt:
- Ông điên rồi ! Ông điên rồi ! Tất cả những kẻ điên này là thế nào
đây ?
- Tôi không điên ! - Viên cảnh sát rống lên, chuyển dần sang tấn kịch
thông tục và cường điệu làm d' Enneris thích thú vì những lời khoa trương
và thô lỗ - Tôi chỉ nói đúng sự thật. Bằng chứng ? Tôi có đầy túi. Cô Arlette
Mazolle mà ông đứng chờ ở cửa nhà may Chemitz có thể là một nhân
chứng. Cô ấy trèo lên lò sưởi nhà ông, nằm dài trên chiếc tủ này. Cô ấy làm
đổ chiếc độc bình, mở cửa sổ, chạy qua khu vườn này. Cô lấy người mẹ ra