thề. Đúng chứ, Arlette Mazolle, cô thề điều đó trên đầu người mẹ thân yêu
của mình.
D' Enneris nói vào tai Van Houben:
- Ông ta ngớ ngẩn rồi. Có quyền gì làm dự thẩm ? Và việc phán xét
thảm hại làm sao ! Chỉ có ông ta nói!...
Thực vậy, Béchoux hét lên, đối mặt với ông bá tước đôi mắt ngơ ngác
đang bối rối cực độ:
- Không phải chỉ có thế, thưa ông ! Thậm chí chưa là gì cả. Có một
việc khác ! Cô này... Cô này... (Ông chỉ Régine Aubry) ông biết rõ cô ấy
chứ ? Người bị bắt cóc vào một buổi tối ở nhà hát nhạc vũ kịch, và ai bắt ?
Thế nào ? Ai đã đưa cô ta đến đây, trong phòng khách này mà cô nhận ra đồ
đạc... đúng chứ, thưa cô ? Những chiếc phô - tơi này... chiếc ghế đẩu... sàn
nhà này...
Thế nào thưa ông, ai đưa cô ấy đến đây ? Ai đã lột của cô chiếc yếm
kim cương ? Bá tước de Mélamare... Bằng chứng ? Chiếc nhẫn đính ba viên
ngọc trai... Bằng chứng có quá nhiều. Toà án sẽ quyết định, thưa ông, và
những thủ trưởng của tôi.
Ông nói không hết câu. Bá tước de Mélamare không nén được tức
giận, chộp lấy cổ họng ông, dẫm chân chửi rủa. Béchoux vùng ra, giơ nắm
đấm, lại bắt đầu lời buộc tội lạ thường. Bị thúc đẩy vì những sự việc hiển
nhiên, vì vai trò của mình trong vụ này nhất là vì tầm quan trọng về vai trò
của mình trước các thủ trưởng và công chúng, ông ta ngớ ngẩn như d'
Enneris đã nói. Ông bỗng cảm thấy rõ thế nên ngừng ngay lại, lau mồ hôi
trán và đột nhiên tự chủ đúng mức, nhấn mạnh:
- Tôi thú nhận đã vượt quá quyền hạn của mình. Việc này không
thuộc về khả năng của tôi và tôi sẽ điện thoại cho Sở cảnh sát. Đề nghị ông
chờ những chỉ thị tôi sẽ nhận được.
Bá tước ngồi sụp xuống, hai tay ôm đầu như một người không muốn
tự bảo vệ nữa. Nhưng Gilberte ngáng đường ông đội trưởng, hổn hển nói:
- Cảnh sát ! Cảnh sát sẽ đến đây ?... Trong nhà này ? Không không...
Không thể thế... Có những sự kiện này... Ông không có quyền... Đấy là một
trọng tội.
- Tôi xin lỗi, thưa bà - Béchoux nói. Chiến thắng làm ông tỏ ra lễ độ.