Bá tước de Mélamare thản nhiên chứng kiến cảnh ấy với một cảm
giác là lạ. Khi viên dự thẩm ngoảnh lại phía ông, đưa mảnh áo và chiếc yếm
đã tước hết kim cương, ông ngẩng đầu lên, miệng nhăn nhó một nụ cười
thảm hại.
- Em tôi không ở đây sao ? - ông nhìn quanh thì thầm.
Bà đầy tớ già trả lời:
- Tôi nghĩ bà đã về phòng.
- Bà vĩnh biệt bà ấy hộ tôi và bảo nên theo gương tôi.
Và nhanh nhẹn, ông rút khẩu súng ngắn trong túi áo ra đưa lên thái
dương bóp cò.
D' Enneris đang trông chừng, đẩy ngay cùi tay ông. Viên đạn chệch
hướng, làm vỡ một mảng kính cửa sổ. Cảnh sát lao vào ông de Mélamare.
Viên dự thẩm tuyên bố:
- Ông có lệnh bắt giữ, bá tước. Dẫn cả bà de Mélamare ! - Nhưng khi
tìm bà này khắp nhà, người ta đều không thấy.
Bà trốn đi đường nào và với mưu mô gì ?
D' Enneris rất lo lắng, sợ có một vụ tự sát, hướng dẫn truy tìm. Không
có kết quả.
- Bất kể thế nào - Béchoux lẩm bẩm - ông Van Houben, ông sắp lấy
lại được những viên kim cương. Tình hình tốt rồi và tôi đã làm đúng.
- Jcan d' Enneris cũng thế, chúng ta phải thú nhận điều ấy - Van
Houben nhận xét.
- Nửa chừng anh ta thiếu can đảm - Béchoux đáp lại - Lời kết tội của
tôi đã mở đường cho tất cả.
Mấy giờ sau, Van Houben trở về ngôi nhà rất đẹp của mình trên đại lộ
Haussman. Ông ăn tối ở nhà hàng cùng đội trưởng Béchoux và dẫn ông này
về đây để còn nói chuyện về vụ này mà cả hai cùng lo toan.
- Này, này - Ông nói sau một lúc trò chuyện - hình như ở đầu nhà có
tiếng động. Đầy tớ thì không ở phía ấy.
Ông cùng Béchoux đi dọc hành lang dài, phía cuối là một gian phòng
có lối đi riêng về phía cầu thang.
- Hai phòng cách biệt hẳn nhau - Ông nói - Thỉnh thoảng tôi tiếp
những người bạn ở đây.