Béchoux lắng tai nghe:
- Đúng là có người.
- Lạ thật. Không ai có chìa khoá.
Súng ngắn cầm tay, họ nhảy một bước vào, Van Houben kêu lên một
tiếng: "Ôi, lạy Chúa !" và Béchoux trả lời với một tiếng kêu khác: "Mẹ kiếp
!"
Quỳ gối trước một người đàn bà nằm dài trên trường kỷ, Jean d'
Enneris hôn lên trán và mái tóc bà theo phương pháp làm dịu cơn đau của
mình.
Họ tiến lại, nhận ra Gilberte de Mélamare mắt nhắm, rất xanh xao và
ngực phập phồng thở.
D' Enneris giận dữ, đứng thẳng trước mặt những người mới đến.
- Lại các ông ! Mẹ kiếp ! Không yên được với các ông ! Cả hai ông
đến đây làm gì ?
- Sao, chúng tôi đến làm gì ư ? - Van Houben kêu lên - Tôi ở đây
trong nhà của tôi !
Béchoux tức tối rống lên:
- Thế đấy ! Anh cả gan thật ! Thì ra chính anh tổ chức cho bà bá tước
trốn thoát ?
D' Enneris bỗng bình tâm lại, xoay tròn người:
- Không thể giấu ông được điều gì, Béchoux. Lạy Chúa, vâng, chính
tôi đấy.
- Anh dám thế à ?
- Đức Mẹ ơi, ông bạn thân mến, ông quên bố trí nhân viên trong
vườn. Tôi bèn chỉ cho bà chạy theo lối ấy, hẹn gặp trên một đường phố gần
đấy giữ lấy một chiếc xe. Thủ tục điều tra xong, tôi đến tìm bà đưa đến đây
và từ lúc đó đến bây giờ chăm sóc cho bà.
- Nhân viên y tế ai đưa ông vào, quỷ quái thật ! - Van Houben nói -
Phải có chìa khoá của gian nhà này.
- Không cần. Với đôi kìm tôi mở tất cả mọi cánh cửa như chơi. Ông
bạn thân mến, đã nhiều lần tôi đến thăm nhà ông và thấy không có chỗ nào
lẩn tránh cho bà de Mélamare tốt hơn góc này. Ai hình dung được Van
Houben có thể đón nhận bá tước de Mélamare ? Không người nào, kể cả