Béchoux ! Bà ấy sẽ bình yên ở đây, được ông bảo trợ cho đến lúc vụ việc
sáng tỏ. Bà hầu phòng phục vụ bà ấy nghĩ rằng đó là người bạn gái mới của
ông vì ông đã mất Régine rồi.
- Tôi bắt giữ bà ta ! Tôi báo với cảnh sát ! - Béchoux kêu lên.
D' Enneris phá lên cười.
- A ! Điều ấy hơi lạ lùng đấy. Nào, anh cũng biết như tôi là anh sẽ
chẳng thể đụng vào. Bà ấy không xâm phạm được.
- Anh nghĩ thế à ?
- Mẹ kiếp ! Vì tôi bảo vệ bà ấy.
Béchoux chán nản:
- Thế anh bảo vệ một kẻ trấn lột ư ?
- Một kẻ trấn lột, anh biết gì về điều đó ?
- Sao ! Em gái của người anh đã làm cho bị bắt ?
- Vu khống bỉ ổi ! Không phải tôi làm cho bị bắt. Chính anh,
Béchoux.
- Do anh chỉ đường, và vì ông ta phạm tội, không thể chối cãi.
- Anh biết thế nào ?
- Cái gì ? Anh không chắc chắn nữa à ?
- Theo tôi thì không - Jean d' Enneris nói, giọng rít lên bực bội -
trong tất cả chuyện này có những điều rất lạ lùng. Nhân vật quý tộc ấy
là kẻ trấn lột ? Người đàn bà rất tự trọng, tôi chỉ dám hôn vào mái tóc, là kẻ
trấn lột ư ? Thực sự, Béchoux, tôi tự hỏi anh có đi quá nhanh không, có
thiếu khôn ngoan lao vào một vụ rất dở không ? Trách nhiệm lớn đấy,
Béchoux !
Béchoux lắng nghe, phấp phỏm và xanh người. Van Houben, trong
lòng lo lắng, cảm thấy những viên kim cương của mình lại rơi vào bóng tối.
Jean d' Enneris kính cẩn quỳ trước bà bá tước, thì thầm:
- Bà không phạm tội, đúng không ? Không thể chấp nhận một phụ nữ
như bà là kẻ trấn lột. Bà hãy hứa sẽ nói với tôi sự thật về ông anh và bà...