Bà bấu vào cánh tay viên cảnh sát, khẩn khoản:
- Tôi khẩn cầu, thưa ông. Anh tôi và tôi là nạn nhân của một sự hiểu
lầm ghê tởm. Anh tôi không thể có một việc làm xấu... Tôi xin ông...
Béchoux không nao núng. Thấy máy điện thoại ở phòng ngoài, ông đi
ra, nói chuyện và trở vào.
Mọi việc không kéo dài. Trong nửa tiếng, Béchoux mỗi lúc càng kích
động, ba hoa trước d' Enneris và Van Houben còn Régine và Arlette nhìn
ông anh và bà em ghê sợ xen lẫn thông cảm. Cảnh sát trưởng đến cùng một
số nhân viên, tiếp đó là một dự thẩm, một lục sự, một chưởng lý. Việc liên
hệ điện thoại của Béchoux đã có tác dụng.
Một cuộc điều tra sơ bộ được tiến hành. Người ta thẩm vấn vợ chồng
người đầy tớ già. Họ ở trong một cánh cửa ngôi nhà cách biệt, chỉ lo về
công việc của mình. Công việc xong họ về phòng hoặc vào trong bếp nhìn
ra hàng rào khu vườn.
Việc trình bày của hai phụ nữ trẻ rất nặng nề; họ gợi lại những điều
mình nhớ. Đặc biệt Arlette, cô chỉ con đường mình chạy trốn, ngay trước
khi nhìn lại, đã tả khu vườn, rặng cây, bức tường, căn nhà phía cuối, cánh
cửa, đường phố vắng vẻ đi tới một con đường nhộn nhịp hơn. Không thể có
một nghi ngờ gì.
Vả lại, Béchoux vinh dự có một phát hiện cho phép không còn một
ngập ngừng nhỏ nhất. Nhìn vào phía trong tủ, Béchoux nhận thấy một loạt
bìa cũ gấp thành bốn trang sách cũ có vẻ khả nghi. Quan sát từng tập, ông
thấy không có trang sách mà là những chiếc hộp.
Một trong những hộp đó đựng mảnh vải bạc, một hộp khác đựng
chiếc yếm.
Régine kêu lên ngay:
- Chiếc áo bó thân của tôi !... Chiếc yếm của tôi !... Chiếc yếm của tôi
!...
- Nhưng những viên kim cương không còn đấy nữa ! – Van Houben
rống lên, chao đảo như người ta lấy kim cương của ông lần thứ hai - Những
viên kim cương của tôi, ông làm gì chúng rồi ? Chà ! Rồi ông buộc phải trả
lại...