“Cậu thấy sao?”
“Ngon lắm ạ. Em ăn bao nhiêu cũng được.”
“Hay quá. vẫn còn nhiều lắm, cậu đừng ngại. Tôi làm cho cậu Hoshino mà.”
Phu nhân nói vậy rồi đưa ly trà lên miệng.
“Cảm ơn chị.”
Hoshino cũng nhấp tách hồng trà, trìu mến nhìn gương mặt nghiêng nghiêng
của phu nhân. Mọi ánh nhìn của cô đều dồn về phía Mizuho.
Có lẽ cậu chẳng bao giờ có thể thổ lộ ra được tình cảm của mình với người
phụ nữ ấy. Nhưng gần đây Hoshino bắt đầu cảm giác hình như mình không
đi trên con đường một chiều. Rằng dẫu không nói gì, giữa hai người vẫn có
một mối duyên mạnh mẽ ràng buộc lẫn nhau.
3.
Sau khi đỗ vào khu gửi xe dưới hầm căn hộ, cô mở cánh cửa trượt ghế sau.
Đây là một chiếc xe kiểu xe tải nhẹ, ô tô của bệnh viện thú y nơi Mao làm
việc nhưng hầu như chỉ có cô dùng đến. Cô thảy chìa khóa vào trong túi
hộp.
Trong chiếc lồng màu hồng đặt trên ghế sau, một con mèo Ba Tư trắng muốt
đang nằm cuộn tròn người lại. Tên nó là Tom. Một ông cụ mười ba tuổi. Cổ
nó vẫn còn đeo một cái vòng nón vì hôm trước vừa trải qua cuộc phẫu thuật
cắt trĩ xong. Tuy vẫn còn phải theo dõi tình trạng, nhưng ngày hôm kia, chủ
nuôi của nó có liên lạc đến, hai vợ chồng họ vắng mặt ở Tokyo hai ngày
nhưng sợ phải bỏ nó một mình nên mới nghĩ đến chuyện nhờ bệnh viện
chăm cho. Thường thì bên cô vẫn từ chối những đề nghị kiểu này nhưng chủ