Ngồi rất yên lặng trên chiếc sofa bọc vải thêu kim tuyến, Lucy nhìn chằm
chằm vào bộ tách trà được sắp xếp gọn gàng trên bàn café. Bộ tách được chế
tác từ loại thuỷ tinh mà Lucy chưa bao giờ thấy trước đó. Mỗi tách trà và dĩa
lót sáng rực rỡ với sự phát quang đầy màu sắc, Thuỷ tinh được trang trí với
những vòng xoắn ánh kim phủ dày và những bông hoa.
Bị mê hoặc bởi cách màu sắc dường như thay đổi với những góc độ khác
nhau, Lucy khuỵu gối xuống sàn, nghiêng đầu hết bên này sang bên kia.
Quý bà Geiszler đứng tại ngưỡng cửa, bật ra một tiếng cười nhẹ nghe giống
như tiếng đá bị nứt khi bạn rót nước trên chúng. “Đó là thuỷ tinh nghệ
thuật,” Bà nói. “Được chế tác từ Tiệp Khắc. Nó đã ở cùng gia đình ta hàng
trăm năm nay.”
“Bằng cách nào họ đặt được cầu vồng vào trong chúng vậy?” Lucy hỏi bằng
một giọng khe khẽ.
“Họ hoà tan kim loại và màu vào trong thuỷ tinh nóng chảy.”
Lucy kinh ngạc trước sự tiết lộ đó. “Làm sao bà nấu chảy được thuỷ tinh?”
Nhưng bà Geizsler đã phát mệt với việc trò chuyện. “Trẻ con hỏi quá nhiều
câu hỏi,” bà nói và đi trở lại bếp.
*
*
Chẳng bao lâu sau, Lucy biết được chuyện gì đã xảy ra với em gái năm tuổi
của cô. Viêm màng não. Điều đó có nghĩa là Alice sẽ về nhà rất yếu và mệt,
Lucy phải trở thành cô gái ngoan, phụ giúp chăm sóc con bé, và không được
làm lộn xộn. Điều đó cũng có nghĩa là Lucy không được phép tranh cãi với