Cô gái quả là giống Thắm lạ lùng. Cũng một gương mặt trái xoan, làn da
trắng mịn và đôi mắt to. Nghe tiếng gọi của ông, cô hốt hoảng vùng chạy
xuống chân đồi.
Mãi lâu sau khi cô gái đã khuất trong bóng chiều nhập nhoạng, nhà văn
Minh Quang mới định thần lại được. Ông đi đến ngôi mộ. Một bó hoa tầm
xuân còn tươi nguyên đặt ngay ngắn trên cỏ. Hoa đây mà người đâu? Hay
người đã biến trong những đóa hoa này? Chợt nghĩ đến những truyện quái
đản trong "Liêu trai chí dị", cả người ông bỗng lạnh sởn da gà.
* *
Suốt cả tuần sau nhà văn Minh Quang đi tha thẩn khắp vùng đồi. Ông
không tin người con gái ông gặp bên mộ Thắm kia là ma. Phải tìm ra người
con gái đó.
Có những người bạn có thể giúp ông lần ra manh mối. Đó là những đứa
trẻ. Một vùng đất dù heo hút, thưa người đến đâu thì những người bạn dễ
gặp nhất vẫn là những đứa trẻ. Chúng thường kết lại thành từng nhóm vài
ba đứa, cùng chăn trâu, thả bò, hái chè, đào củ hoặc nghịch ngợm một trò gì
đó.
- Này các cháu, cho bác hỏi - Ông túm lấy ba cậu bé đang hì hục dồn đẩy
hai con bê lại gần nhau rồi lấy dây rừng buộc chặt hai cái đuôi của chúng
lại làm một. Tiếp đó một thằng cao kều, một thằng béo mập nhảy phóc lên
lưng hai con bê, còn thằng gầy choắt cầm một mồi lửa gí vào chỗ đuôi chập
nhau của chúng. Hai con bê lồng lên, hai cái đuôi căng ra tưởng đứt. Rồi
bất thần sợi dây tung ra. Cả thằng béo và thằng cao kều cùng đập gáy vào
nhau, ngã lăn chiêng xuống cỏ. Hai con bê hốt hoảng chạy thục mạng trên
đồi.
Phải sau cái trò chơi quái quỷ này, bọn trẻ mới nhận ra ông.
- Ông hỏi gì? - Thằng gầy choắt sau trận cười hở đúng tám cái răng sứt,
mới quay lại ông, mặt vênh váo đến xấc xược.