- Bác muốn hỏi các cháu có biết một cô gái nào hay hái hoa tầm xuân
mang đến ngôi mộ kia không?
Cả ba cậu bé đều nhìn ông với những cặp mắt đầy soi mói. Thằng cao
kều chợt nhếch miệng cười:
- Ông già thế, mà vẫn thích đi tìm con gái kia à? Ma đấy. Có một con ma
chuyên đi hái hoa tầm xuân.
- Gặp con ma ấy, ông sẽ mê ngay - Cậu bé béo mập nháy mắt với hai
bạn. Cái nháy mắt của nó rất khả ố và thớ lợ.
Rồi cả ba cùng hát vống lên:
Con mả con ma
Nước da trắng ngà
Tóc đen môi đỏ
Vú hai cái giỏ
Mông hai cái giành
Ma hỡi ma hời
Hãy đến cùng anh
Là hãy đến cùng anh...
Đoạn kết, chúng cùng hướng về ông, gào lên. Rồi chúng chạy biến vào
những lùm cây.
Ông lê bước trở về nhà, lòng trĩu nặng một nỗi buồn chán và thất vọng.
Trẻ con ở đây ma mãnh, quỷ quái quá. Người ta tuyên truyền ra rả trên đài
báo về thế hệ mầm non đất nước, vậy mà bọn trẻ ông vừa gặp lại hoàn toàn
là một lũ vô học.
Tuy vậy, ông vẫn chưa tuyệt vọng. Có lẽ bởi dư âm "cái thời lãng mạn"
của thế hệ ông vẫn còn dai dẳng đến bây giờ. Ông quyết săn tìm bọn trẻ để
lần ra người con gái bí ẩn kia.