Một chiều nọ, tình cờ ông bắt gặp hầu như toàn bộ lũ trẻ trong vùng đang
đùa giỡn ở đoạn vực nơi con suối xoáy vào vách tạo thành. Bốn đứa con
trai và ba đứa con gái. Vẫn ba cái thằng cao kều, béo mập và gầy choắt lần
trước. Thêm một thằng đen cháy nữa. Còn ba đứa con gái tuổi suýt soát
nhau khoảng mười hai, mười ba, tức là chúng đang vào tuổi thiếu nữ. Điều
kỳ cục là tất cả bọn chúng đều tắm truồng. Các cô bé nồng nộng, vú đã
chúm hạt cau, vậy mà tịnh không có chút e lệ nào. Chúng té nước vào nhau,
đuổi bắt nhau, lấy cuội sỏi ném nhau, hồn nhiên và mông muội như cái
thuở hồng hoang. Ông xấu hổ quá không dám lại gần chúng. Ngắt một
bông tầm xuân, ông tìm một tảng đá khuất, ngồi đợi.
- Các cháu ơi, cho bác hỏi thăm một chút - Đúng lúc ba cô bé tắm xong,
về qua, ông vội đứng dậy, chạy theo.
- Ôi, bác. Một bông tầm xuân đẹp quá - Cô bé lớn nhất mở tròn mắt nhìn
bông hoa nơi tay ông. Cả ba cô bé cùng mở tròn mắt. Những đôi mắt đen
láy, có một vẻ đẹp hết sức hoang dã.
- Có một người rất thích hoa tầm xuân và vẫn thường mang hoa tới ngôi
mộ ở chỗ đồi thông kia. Đố các cháu là ai nào? - Nhà văn Minh Quang đưa
mắt nhìn các cô bé và khoát một cử chỉ đầy bí ẩn.
Các cô bé cũng đưa mắt nhìn nhau. Một cô có cái răng khểnh bỗng reo
lên:
- Chị Hồng. Đúng rồi. Chị ấy có mái tóc dài và nước da rất trắng, phải
không bác?
Ông khẽ reo thầm trong đầu.
- Các cháu đoán giỏi lắm. Thế nhà chị Hồng ở đâu nào?
- Xì. Bác đừng có đố chúng cháu. Chúng cháu vẫn đến chơi và mượn
sách của chị ấy. Chị ấy xinh và hiền lắm nhé.
- Thế nhà chị ấy ở đâu?
- Nhưng mà bác hỏi làm gì? Bác yêu chị ấy à?