trên mặt nước.
Bố nói:
- Phải hạ mui xe xuống.
Bố nhảy xuống khỏi chỗ ngồi, hạ tấm bạt phủ hai bên, cột chặt vào thùng
xe. Rồi Bố kéo sợi dây ở phía sau cho tấm bạt khép kín lại chỉ còn hở một
lỗ tròn nhỏ xíu ở chính giữa.
Mary buông người xuống giường. Cô không ưa những khúc sông cạn và rất
sợ dòng nước chảy xiết. Nhưng Laura lại nôn nao muốn thấy nước văng
tung toé. Bố leo trở lại chỗ ngồi, nói:
- Tới giữa dòng có lẽ lũ ngựa phải bơi. Nhưng mình sẽ lo ổn mọi chuyện,
Caroline.
Laura nghĩ tới Jack và nhắc:
- Con muốn cho Jack lên thùng xe, Bố.
Bố không đáp, xiết chặt dây cương trong bàn tay. Mẹ nói:
- Jack biết bơi, Laura. Nó tự lo được.
Cỗ xe tiến tới, lăn nhẹ vào trong bùn. Nước bắt đầu lăn vào bánh xe. Nước
văng mỗi lúc một dữ hơn. Cỗ xe lắc mạnh khi dòng nước ào ạt xô tới. Rồi
lập tức cỗ xe hẫng lên, chới với, chao động. Đó là một cảm giác thích thú.
Tiếng ầm ĩ ngưng bặt và Mẹ nói giọng lanh lảnh:
- Nằm xuống, các con.
Như một tia chớp, Mary và Laura nằm rạp xuống giường. Khi Mẹ nói bằng
cái giọng như thế, các cô luôn làm theo ngay. Mẹ đưa tay kéo tấm chăn
chùm kín từ đầu tới chân các cô và nhắc:
- Nằm im như thế! Không được nhúc nhích!
Mary không cử động, im lìm và run rẩy. Nhưng Laura không kìm nổi mình
hé vạch một lỗ nhỏ. Cô rất muốn coi điều gì đang xảy ra. Cô cảm thấy cỗ
xe lắc lư và đảo hướng. Dòng nước xô đến ầm ĩ rồi lại tắt lịm ở xa. Đúng
lúc đó, giọng nói của Bố khiến Laura khiếp hãi. Bố nói:
- Giữ lũ ngựa, Caroline!
Cỗ xe nghiêng xéo đi, tiếng dòng nước xô mạnh đột ngột vào sườn xe.
Laura ngồi bật dậy, bấu mạnh móng tay vào tấm chăn trùm trên đầu.
Bố đã biến khỏi chỗ ngồi. Chỉ mình Mẹ đang níu chặt dây cương bằng cả