khiển xe, hay nếu Mary và Laura không ngoan ngoãn làm Mẹ rối trí thì lúc
đó cả nhà đã tiêu hết. Dòng nước có thể đã cuốn họ đi xa thật xa, dìm họ
xuống đáy và không ai còn biết nổi mình ra sao. Có lẽ nhiều tuần lễ sau sẽ
không còn một ai rong ruổi trên con đường này.
Bố nói:
- Tốt rồi, mọi thứ đều kết thúc ổn thoả.
Và, Mẹ nhắc:
- Charles, anh ướt đến tận xương kìa!
Trước khi Bố kịp trả lời, Laura bỗng kêu lên:
- Ồ, Jack đâu rồi?
Cả nhà đã quên khuấy Jack. Họ đã bỏ con chó lại bên kia bờ nước kinh
hoàng bây giờ không ai thấy nó đâu. Chắc chắn nó đã cố bơi theo, nhưng
lúc này họ không thể tìm ra nó đang vùng vẫy ở một nơi nào trong dòng
nước.
Laura nuốt xuống một cách khó khăn, cố giữ không bật khóc. Cô vẫn biết
khóc là một điều đáng xấu hổ nhưng trong người cô lại đang có tiếng gào
thét. Suốt con đường dài từ Wisconsin, Jack đã chạy theo họ bén gót, nhẫn
nại và trung thành cùng cực, và lúc này, họ lại bỏ mặc nó. Con chó đã quá
mệt và lẽ ra họ nên đặt nó vào thùng xe. Vậy mà nó phải đứng lại trên bờ
nhìn theo cỗ xe rời xa tựa hồ không ai còn lưu tâm tới nó nữa. Và, nó
không bao giờ còn biết cả nhà mong mỏi có nó ở bên cạnh nhiều tới mức
nào.
Bố bảo không bao giờ muốn làm như vậy với Jack cho dù được trả cả triệu
đô-la. Nếu Bố biết nước ở giữa dòng dữ dằn như thế, Bố sẽ không để Jack
tự bơi qua.
- Bây giờ thì vô phương cứu vãn rồi!
Bố đi ra xa, leo lên, lội xuống theo bờ lạch suối tìm Jack, vừa gọi lớn vừa
huýt gió.
Hoàn toàn vô vọng. Jack đã biến mất.
Cuối cùng vẫn không thể làm gì khác hơn là tiếp tục ra đi. Pet và Patty đã
được nghỉ khoả. Quần áo Bố đã khô trong lúc tìm kiếm Jack. Bố lại cầm
dây cương, lái xe lên đồi rời xa vùng đất trũng bên lạch suối.