hai tay. Mary chúi vào trong chăn trở lại, nhưng Laura vươn ra xa hơn. Cô
không thể nhìn thấy bờ lạch suối. Cô cũng không thể nhìn thấy bất cứ thứ
gì trước cỗ xe, ngoại trừ dòng nước đang phăng phăng lao tới. Và, giữa
dòng nước là ba cái đầu: đầu của Pet, đầu của Patty và đầu của Bố, nhỏ, ướt
sũng. Nắm tay Bố ngập trong nước đang vươn lên nắm chắc hàm thiếc của
Pet.
Laura chỉ nghe văng vẳng giọng của Bố giữa tiếng nước xô ào ạt. Giọng Bố
bình tĩnh và vui vẻ, nhưng cô không nghe rõ Bố nói gì. Bố đang trò chuyện
với lũ ngựa. Mặt Mẹ trắng bệch và kinh hoàng. Mẹ quát:
- Nằm xuống, Laura!
Laura nằm xuống. Cô thấy lạnh run và muốn bệnh. Nhắm nghiền hai mắt,
nhưng cô vẫn thấy dòng nước dữ dằn và bộ râu hung hung của Bố ngập
chìm trong đó.
Một hồi lâu, rất lâu, cỗ xe lắc lư, bồng bềnh và Mary khóc không thành
tiếng còn dạ dày Laura cứ đau quặn, đau quặn thêm mãi. Rồi những vành
bánh xe trước va đụng, lăn lao xao và Bố hét lớn. Toàn thể cỗ xe nẩy bật
lên, xốc mạnh, dốc ngược về phía sau, nhưng tất cả bánh xe đang lăn trên
nền đất. Laura lại nhỏm dậy, bíu lấy chiếc ghế. Cô thấy những chiếc lưng
ướt đẫm oằn oại của Pet và Patty đang leo lên triền dốc và Bố chạy kèm
bên chúng đang la lớn:
- Hi, Patty! Hi, Pet! Ráng lên! Ráng lên! Những bông cúc tuyệt vời! Những
cô gái ngoan!
Lên tới bờ, chúng dừng lại, thở hổn hển, rũ nước tung toé. Và, cỗ xe đứng
im lìm sau khi đã băng qua dòng lũ an toàn.
Bố cũng đứng thở và rũ nước, còn Mẹ kêu lên:
- Ô, Charles!
Bố nói:
- Đó, đó, Caroline! Mình thoát nạn rồi, nhờ chiếc thùng xe chắc chắn gắn
dính cứng với guồng bánh. Anh chưa từng thấy một dòng lũ dâng lên mau
như thế. Pet và Patty đúng là các tay bơi cừ khôi, nhưng anh nghĩ chúng có
thể không qua nổi, nếu anh không giúp chúng.
Nếu Bố không biết cách xoay xở, hay nếu Mẹ quá hoảng hốt trong lúc điều