như một con rắn với cách lột da mình ở xứ này.
Laura thấy thích ông ta. Mỗi buổi sáng, ngay sau khi rửa sạch chén dĩa, và
dọn xong giường là cô bé chạy ra xem ông Scott và Bố đào giếng. Nắng
hừng hực đến nỗi các đợt gió cũng hấp nóng và cỏ trên đồng thành vàng úa.
Mary thích ngồi trong nhà để khâu tấm chăn của mình. Nhưng Laura lại rất
thích cái ánh sáng dữ dằn cùng với nắng, gió nên cô không thể rời khỏi chỗ
đào giếng. Tuy vậy, cô không được phép đi tới gần bờ giếng.
Bố và ông Scott đóng một trục quay chắc chắn. Nó đứng trên giếng với hai
chiếc thùng treo ở hai đầu một sợi dây. Khi quay trục, một chiếc thùng hạ
xuống giếng và chiếc thùng kia được được lên. Buổi sáng, ông Scott trượt
xuống theo sợi dây và đào. Ông xúc đầy đất vào thùng để Bố guồng kéo
lên, đổ. Buổi chiều, Bố trượt theo sợi dây xuống giếng và ông Scott guồng
kéo các thùng đất lên.
Mỗi buổi sáng, trước khi để ông Scott trượt xuống theo sợi dây, Bố luôn đặt
một cây nến vào chiếc thùng; thắp sáng rồi hạ xuống đáy giếng. Có lần
Laura đã lên tới bên cạnh và nhìn cây nến đang cháy sáng được đưa xuống
xa mãi trong hố đất tối om.
Rồi Bố nói:
- Có vẻ ổn cả.
Và Bố guồng quay chiếc thùng lên, thổi tắt cây nến.
Ông Scott phát biểu:
- Đó hoàn toàn là trò điên, Ingalls. Bữa qua, dưới giếng vẫn ổn thoả hết.
Bố đáp:
- Anh không thể nói mãi thế. Cứ dò trước cho chắc ăn để tránh ân hận vẫn
tốt hơn.
Laura không biết Bố nhìn thấy điều nguy hiểm gì qua ánh nến. Cô không
hỏi được vì Bố và ông Scott rất bận. Cô tính hỏi sau, nhưng rồi cô quên
khuấy mất.
Một buổi sáng, ông Scott tới vào lúc Bố đang ăn sáng. Cả nhà nghe ông la
lớn:
- Hi, Ingalls. Sáng bét rồi. Tới thôi.
Bố uống cà phê và đi ra. Trục quay bắt đầu cọt kẹt và Bố huýt gió. Laura và